đường ranh giới giữa biển và trời, thậm chí giữa biển và đất liền hẳn đã trở
nên mờ nhạt. Nhìn mãi cảnh tượng ấy khiến lòng Asakawa buồn bã. Thông
tin về cơn bão đang phát trên đài lại càng làm gã rầu rĩ hơn. Tới một ngã
ba, chiếc xe rẽ vào con đường bên phải và bắt gặp một lối đi trồng toàn hoa
trà, nó chui qua dưới cái vòm ấy. Chắc tại mưa gió lâu ngày cướp đi lớp đất
phủ, dưới những gốc cây, vô số những chiếc rễ trần trụi cong queo trồi ra
và xoắn xuýt vào nhau. Vẻ mơn mởn ẩm ướt vì nước mưa trên bề mặt
chúng bất chợt khiến Asakawa rơi vào một cảm giác như đang luồn lách
trong ruột một con quái vật khổng lồ.
- Còn một đoạn nữa là đến Sashikichi rồi. - Hayatsu nói. - Nhưng tôi không
nghĩ là cô Yamamura Sadako còn ở đó. Những chuyện cụ thể hơn các anh
cứ hỏi ông Yamamura Takashi. Nghe đâu ông ấy là anh em họ với mẹ của
Yamamura Sadako.
- Cô Yamamura Sadako năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Asakawa hỏi. Từ
nãy tới giờ, Ryuji chỉ ngồi bó gối ở ghế sau, chẳng hề mở miệng câu nào.
- Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nếu cô ta còn sống thì năm nay chắc khoảng
bốn hai, bốn ba gì đấy.
... Nếu còn sống? Tại sao ông ấy lại dùng cách nói này? Asakawa bỗng
thấy nghi ngại. Hay là cô ta đã biệt tích từ lâu? Đã đặt chân lên đến đảo mà
không thu lượm được tin tức gì, gã chỉ còn cách đợi chờ kết cục. Nỗi hoang
mang thoáng qua trong đầu gã.
Đang băn khoăn thì chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng có
tấm biển đề "Quán trọ Yamamura". Ngôi nhà tọa lạc trên một sườn dốc
thoai thoải nhìn ra biển, những ngày đẹp trời hẳn là phong cảnh dưới kia sẽ
rất tuyệt vời. Ngoài khơi, cái bóng hình tam giác của một hòn đảo hiện lên
lờ mờ. Đó là đảo Toshima.
- Hôm nào trời nắng to, từ đây ta có thể nhìn thấy được đảo Nijima,
Shikinejima, và cả đảo Kozushima nữa.
Hayatsu đưa tay chỉ tít về phía nam và nói với vẻ tự hào.