cơn bão vì còn mải đuổi theo tung tích của Yamamura Sadako. Từ lúc tới
cảng Oshima cái dự cảm không lành ấy đã lởn vởn trong đầu gã. Nhưng
phải đến khi chính miệng gã thốt ra hai tiếng huỷ chuyến, nó mới lớn lên
thành một nỗi hoang mang thực sự. Vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay,
Asakawa bỗng chìm vào im lặng.
- Thôi nào, cậu đừng lo. Chưa có quyết định rõ ràng mà. - Yoshino cố làm
ra giọng vui vẻ rồi lái câu chuyện sang hướng khác. - Nghĩa là, các cậu đã
điều tra xong giai đoạn trước năm mười tám tuổi của Yamamura Sadako rồi
phải không?
- Cũng sơ sơ thôi...
Vừa trả lời Asakawa vừa lắng tai nghe tiếng gió và tiếng sóng biển từ trong
bốt điện thoại.
- Cậu còn có manh mối nào khác nữa không? Chẳng lẽ chỉ có mỗi chi tiết
đoàn kịch Hisho?
- Vâng, còn một vài điểm nữa. Yamamura Sadako sinh năm 1947 ở
Sashikichi trên đảo Izu Oshima, mẹ là Shizuko, à, anh ghi cả cái tên này
nữa: Yamamura Shizuko, năm 1947 bà ta hai mươi hai tuổi. Vừa sinh xong,
Shizuko gửi Sadako cho người bà của mình nuôi rồi bỏ nhà lên Tokyo...
- Tại sao bà ta để lại đứa bé trên đảo?
- Vì một người đàn ông. Anh ghi giùm em cả cái tên này nữa: Ikuma
Heihachiro, khi ấy là phó giáo sư Khoa Thần kinh học Đại học T., người
yêu của Yamamura Shizuko...
- Như vậy thì Yamamura Sadako là con chung của Shizuko và Ikuma
Heihachiro đúng không?
- Chưa có bằng chứng xác thực, nhưng hiện thời có thể khẳng định suy
đoán đó là đúng.
- Hai người không cưới xin gì hết?
- Vâng, vì Ikuma Heihachiro đã có vợ con rồi.
Hoá ra là một cuộc tình dan díu... Yoshino liếm đầu bút chì.
- Được rồi, cậu tiếp đi.
- Ba năm sau, năm 1950, Shizuko về thăm quê và gặp lại con gái Sadako.
Bà ta sống ở đó ít lâu nhưng chỉ đến cuối năm đó, bà ta lại ra đi, lần này thì