- Cô ta bỏ đoàn kịch. Tôi nghĩ là cô ta đã làm việc ở chỗ chúng tôi trong
khoảng một hay hai năm gì đó.
- Cô ta làm gì sau khi bỏ đoàn kịch?
- Chà, cái đó thì tôi không biết.
- Bình thường thì người ta sẽ làm gì sau khi bỏ đoàn kịch?
- Người nào còn ham nghề thì lại vào một đoàn kịch khác.
- Liệu Yamamura Sadako thì thế nào nhỉ?
- Cô ta khá thông minh mà diễn xuất cũng không tồi. Tuy nhiên cô ta lại
hơi khiếm khuyết về mặt tính cách. Anh biết đấy, trong cái giới này người
ta phải sống dựa vào những mối quan hệ. Với tính cách ấy của cô ta thì e
rằng không hợp.
- Nghĩa là rất có thể cô ấy đã đoạn tuyệt với nghề?
- Cũng khó nói lắm.
- Ông có biết người nào nắm được tin tức của cô ta thời gian sau đó không?
- Để tôi xem, những diễn viên học nghề đồng lứa với cô ta có thể biết.
- Ông có biết tên và địa chỉ của họ không?
- Xin anh chờ một lát.
Arima đứng dậy và đi về phía giá sách. Sau đó ông lấy ra một tập hồ sơ
trong đám tài liệu ken dày trên giá. Trong đó có cất giữ những tờ khai lý
lịch phải nộp vào kỳ sát hạch.
- Có tám người. Năm 1956 có tất cả tám diễn viên học nghề xin vào đoàn
kịch, bao gồm cả Sadako.
Arima ve vẩy tập lý lịch trên tay.
- Tôi xin phép xem qua một chút được không?
- Anh cứ tự nhiên.
Trang lý lịch có dán hai ảnh. Một ảnh chân dung và một ảnh toàn thân.
Yoshino cố nén cơn tò mò rút tờ lý lịch của Yamamura Sadako ra. Thế rồi
bức ảnh đó như hút lấy hồn anh ta.
- Lúc nãy ông có nói rằng Yamamura Sadako là một cô gái đáng sợ?
Yoshino bối rối. Vì khuôn mặt Yamamura Sadako mà Yoshino hình dung ra
trong câu chuyện của Arima khác xa so với khuôn mặt trong bức ảnh mà
anh ta đang thấy.