chỗ này là một tấm vách ngăn bằng kính mờ..., và còn có một chiếc ti vi
được đặt ở đúng vị trí của chiếc ti vi bây giờ.
Arima vừa nói vừa chỉ tay về phía đó.
- Ti vi? - Yoshino thoáng nheo mắt rồi đổi lại tư thế cầm bút.
- Phải rồi, một chiếc đen trắng đời cũ.
- Thế rồi sau đó? - Yoshino giục.
- Hôm ấy, khi buổi tập kết thúc và các thành viên khác đã ra về cả thì tôi trở
vào căn phòng này định bụng đọc lại lời thoại của mình một lượt nữa vì
còn chưa ưng ý. Lúc tôi đi đến đấy... - Arima chỉ về phía cửa - và ngó vào
trong phòng thì thấy màn hình ti vi đang lấp loáng sau tấm kính mờ. Tôi cứ
ngỡ là có ai đó đang xem ti vi. Anh đừng cho tôi là nhìn nhầm. Tôi không
được trực tiếp thấy những gì đang diễn ra trên màn hình vì vướng bức vách
ngăn bằng kính nhưng rõ ràng là có những hình đen trắng lòe nhòe đang
nhảy nhót. Không có âm thanh nào hết... Căn phòng không tỏ mặt người,
tôi vòng qua tấm kính để xem ai đang ngồi trước máy. Hoá ra là Yamamura
Sadako. Nhưng khi tôi vòng qua tấm kính và đứng bên cạnh cô ta thì màn
hình đã tắt. Tất nhiên, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ta đã nhanh tay bấm
nút. Ngay lúc đấy, tôi không hề nghi ngờ gì cả. Thế nhưng...
Arima ngập ngừng khi định nói ra điều sau đó.
- Ông cứ tiếp đi.
- Tôi vừa bảo với Yamamura Sadako rằng nếu cô ta không về sớm thì sẽ
không còn tàu nữa đâu vừa bật công-tắc chiếc đèn bàn, nhưng mà nó không
sáng. Xem xét kỹ thì hoá ra chưa cắm phích. Tôi quỳ xuống định cắm nó
vào ổ điện. Đến lúc ấy tôi mới để ý thấy phích cắm của chiếc ti vi cũng đã
không còn trong ổ điện...
Arima vẫn nhớ như in cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy đầu
cắm của chiếc dây điện dẫn từ ti vi đang nằm lăn lóc trên nền nhà.
- Nghĩa là chiếc ti vi vẫn bật trong khi nguồn bị tắt? - Yoshino xác nhận lại.
- Đúng thế. Tôi lạnh hết cả người. Bất giác tôi ngẩng lên nhìn Yamamura
Sadako. Tôi tự hỏi không biết con bé đang làm gì với chiếc ti vi không có
điện? Cô ta không nhìn lại tôi, chỉ dán mắt vào trước màn hình ti vi, nhưng
tôi thấy có một nụ cười rất khó nhận biết nở ra trên khóe miệng ấy.