Arima đưa tay lên cái trán đã hói gần một nửa và lần lại phần ký ức của hai
lăm năm về trước.
Giọng Arima hơi có vẻ thất thanh. Xem cái cách nói ấy, Yoshino đoán chắc
đó là một phụ nữ có ấn tượng khá sâu sắc đối với ông ta.
- Cưng nhớ ra rồi hả? Thế thì cưng dẫn anh bạn này lên phòng mình trên
tầng hai nhé, mình phải tiếp tục tập đây.
Uchimura khẽ cúi chào rồi rảo bước về phía tốp diễn viên. Trên quãng
đường về đến chỗ ngồi ban nãy, hẳn là ông ta đã lấy lại bộ mặt của một đạo
diễn quyền uy.
Mở cánh cửa có dòng chữ "Phòng giám đốc", Arima chỉ bộ sofa bọc da mời
Yoshino ngồi. Có phòng giám đốc nghĩa là có giám đốc, mà có giám đốc
thì đoàn kịch phải là một công ty. Yoshino đồ rằng ông đạo diễn vừa rồi
chính là giám đốc.
- Anh vất vả quá, trời thì đang mưa bão thế này.
Mồ hôi ánh lên trên khuôn mặt đỏ bừng vì tập luyện của Arima, sâu trong
đôi mắt ấy, Yoshino bắt gặp một nụ cười khá dễ mến. Trong khi ông đạo
diễn ban nãy thuộc kiểu thích dò xét bụng dạ đối phương thì Arima lại có
vẻ như sẽ trả lời mọi câu hỏi mà không hề giấu diếm. Công việc lấy tin nhẹ
nhàng hay cực nhọc tùy thuộc vào tính cách của người tiếp chuyện.
- Xin lỗi vì phiền ông trong lúc bận rộn thế này.
Yoshino bắt đầu một động tác quen thuộc là rút ra cuốn sổ và cầm cây bút
trên tay trong khi ngồi xuống.
- Tôi không nghĩ là còn được nghe nhắc đến cái tên Yamamura Sadako vào
lúc này nữa. Chuyện cách đây đã khá lâu rồi còn gì.
Arima đang hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình. Ông nuối tiếc cái sức
trẻ vào cái thời mà ông chạy khỏi một gánh hát thương mại để cùng đám
bạn lập ra một đoàn kịch mới.
- Ban nãy, ông có nhắc tới tên cô gái ấy với một ấn tượng khá đậm, tại sao
vậy?
- Để tôi nhớ lại xem, cô gái đó tham gia đoàn kịch khi nào... Có lẽ là sau
khi đoàn kịch ra đời được mấy năm. Hồi ấy đoàn kịch đang làm ăn phát đạt
nên số người xin vào năm nào cũng tăng lên. Mà thôi đấy là chuyện khác,