một câu nói đi vào đầu Yoshino.
- Đoạn phim là một chuỗi lẫn lộn những hình ảnh được ghi bằng mắt của
Yamamura Sadako và những hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí cô ta,
chúng kết hợp với nhau một cách lộn xộn và phi tuyến tính.
- Hả? - Từ ngữ bỗng chốc biến mất khỏi miệng Yoshino.
- Không thể tin được phải không?
- Một kiểu... chụp ảnh bằng ý nghĩ?
- Khái niệm chụp ảnh bằng ý nghĩ chưa chính xác trong trường hợp này. Có
lẽ cần phải gọi là phóng hình bằng ý nghĩ mới đúng, vì hình ảnh được đưa
vào bóng hình bằng năng lượng của ý nghĩ.
Chữ phóng hình làm Yoshino liên tưởng tới phóng tinh nên anh ta phá lên
cười. Asakawa không giận dỗi, gã tự lý giải về phản ứng tâm lý ấy và lặng
lẽ đứng nghe tiếng cười vô duyên của Yoshino.
9:40 tối. Yoshino xuống khỏi tuyến tàu điện ngầm Marunouchi ở Yotsuya
Sanchome. Trong lúc bước lên những bậc cấp dẫn từ sân ga lên mặt đất,
một cơn gió mạnh suýt nữa làm bay chiếc mũ trên đầu Yoshino, anh ta lấy
hai tay giữ mũ và nhìn ra xung quanh. Không phải tìm lâu, Yoshino ngay
lập tức nhận ra trạm cảnh sát cứu hoả mà anh ta đã ghi nhớ để làm mốc ở
góc đường. Địa điểm cần đến nằm cách đó chưa đầy một phút đi bộ.
Bên cạnh tấm biển đề chữ "Đoàn kịch Hisho" là cầu thang dẫn xuống tầng
hầm. Yoshino nghe thấy những tiếng độc thoại hoà cùng với lời ca của đám
trai gái trẻ tuổi vọng lên từ bên dưới. Có lẽ bọn họ định tập cho tới trước
chuyến tàu cuối vì buổi công diễn đang đến gần. Yoshino biết rất rõ điều
này dù không phải phóng viên ban văn nghệ. Một người thường xuyên phải
theo đuổi những vụ án hình sự như Yoshino có gì đó không thật thoải mái
khi phải tới sàn tập của một đoàn kịch hạng trung như thế này.
Chiếc cầu thang nối xuống tầng hầm được làm bằng sắt. Mỗi bước chân
của Yoshino lại phát ra một tiếng kêu cồm cộp. Nếu như các thành viên
sáng lập của đoàn kịch này không còn nhớ gì về Yamamura Sadako nữa thì
có nghĩa đầu mối cuối cùng sẽ tuột mất và cuộc đời của một nhà siêu năng
lực vô tiền khoáng hậu sẽ chìm vào bóng tối. Đoàn kịch Hisho được thành