- Làm cái nào trước?
- Sao ạ?
- Tớ đang hỏi cậu muốn tớ điều tra bà mẹ trước hay cô con gái trước? Cậu
không còn nhiều thời gian đúng không?
Tất nhiên, Yamamura Sadako mới là vấn đề trực tiếp.
- Cô con gái trước.
- Rõ rồi. Ngay ngày mai tớ sẽ có mặt ở văn phòng đoàn kịch Hisho.
Asakawa nhìn đồng hồ. Mới hơn sáu giờ chiều một chút. Giờ này chắc sàn
tập của đoàn kịch vẫn còn mở cửa.
- Anh Yoshino, anh đi luôn tối nay được không?
Yoshino thở một cái rõ to rồi khẽ lắc đầu.
- Asakawa này, cậu thông cảm cho tớ đi, tớ còn có công việc của mình. Tớ
còn cả núi bản thảo phải hoàn tất trong đêm nay. Thực ra thì ngày mai tớ
cũng...
Yoshino ngừng lời ở đó. Nếu nói thêm nữa lại thành ra thái độ ban ơn.
Yoshino bao giờ cũng chú ý tới từng chi tiết nhỏ để chứng tỏ mình là một
thằng đàn ông khoáng đạt.
- Em van anh đấy, Yoshino. Ngày kia là thời hạn của em rồi.
Biết rất rõ nội tình của nghề báo, Asakawa không dám hối thêm nữa. Gã
chỉ còn cách im lặng chờ đợi câu trả lời của Yoshino.
- ... Cậu đã nói thế thì đành vậy. Được rồi, tớ sẽ cố thu xếp trong tối nay,
nhưng không hứa chắc đâu đấy.
- Em mắc nợ anh lần này.
Asakawa cúi đầu rồi chuẩn bị gác máy.
- Này, chờ đã. Tớ vẫn chưa được nghe điểm mấu chốt.
- Điểm gì?
- Rốt cuộc, Yamamura Sadako có liên quan gì tới đoạn băng mà cậu xem?
Asakawa ngừng một lát.
- Em có nói anh cũng không tin.
- Thì cậu cứ nói đi.
- Đoạn băng đó không phải được ghi bằng máy quay video.
Asakawa dừng lại trong một khoảng thời gian đủ dài để chờ cho ý nghĩ của