còn Yamamura Sadako ấy à, cô ta kỳ lạ lắm.
- Kỳ lạ nghĩa là sao?
- Nói thế nào nhỉ. - Arima chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Nhắc ra mới nhớ,
tại sao mình lại có ấn tượng với cô gái đó?
- Cô ta có đặc điểm nào nổi bật không?
- Không, bề ngoài trông rất bình thường, tuy có hơi cao. Cô ta thuần tính
và... luôn tách mình ra khỏi tập thể.
- Tách mình?
- Phải, anh cũng biết là các diễn viên học nghề thường chơi thân với nhau,
nhưng riêng cô ta thì chẳng bao giờ có ý định nhập hội với họ.
Ở cộng đồng nào cũng có những kiểu người như vậy nên khó mà coi rằng
đấy là điểm làm Yamamura Sadako khác người.
- Nếu nói gọn trong một câu thì ấn tượng của ông về cô ta như thế nào?
- Nói gọn trong một câu ấy à? Xem nào, cô ta có cái gì đó... hơi đáng sợ.
Arima không ngần ngại khi dùng hai chữ đáng sợ. Mà hình như Uchimura
cũng gọi cô ta là con bé ghê răng ấy. Yoshino không khỏi thông cảm với
một cô gái mới mười tám tuổi mà lại bị đánh giá là ghê răng. Yoshino chợt
liên tưởng tới một người con gái có tư dung xấu xí.
- Theo ông thì tại sao cô ta lại có cái vẻ đáng sợ ấy?
Suy nghĩ một chút sẽ thấy rất lạ. Tại sao hình ảnh về một diễn viên thực tập
chỉ tham gia đoàn kịch vỏn vẹn có một năm trời và cách đây những hai
mươi lăm năm về trước lại gây cho Arima một ấn tượng rõ nét đến vậy?
Chắc chắn phải có điều gì đó khiến Arima không thể quên. Đó là một câu
chuyện đã làm cái tên Yamamura Sadako ăn sâu vào ký ức của ông.
- À, tôi nhớ ra rồi. Chuyện xảy ra chính tại căn phòng này.
Arima vừa nhìn khắp lượt căn phòng. Ngay khi nhớ ra sự kiện ấy, cả căn
phòng, thậm chí cả vị trí của những đồ nội thất ở đây khi nó còn được dùng
làm văn phòng đoàn kịch, lại hiện về sống động trong ông.
- Anh biết đấy, nơi tập luyện của chúng tôi vẫn ở đây suốt từ hồi đoàn kịch
được thành lập cho đến giờ, tuy nhiên lúc bấy giờ nó chật chội hơn nhiều.
Hồi đó, căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây vốn được dùng làm văn
phòng của đoàn kịch. Ở đằng kia có một cái tủ đựng đồ cho nhân viên, còn