Vị trí tâm bão nằm ở ngoài khơi cách mũi đất Omaezaki 150km về phía
nam, mỗi giờ bão đi được 20km về hướng đông bắc với vận tốc gió đạt
40m/s. Cứ theo đà này, chắc chắn chiều tối nay bão sẽ tới ngoài khơi đảo
Oshima. Theo suy đoán của Hayatsu, có lẽ phải hết ngày mai, tức là qua
thứ Năm, các chuyến bay và thuyền ra đảo mới hoạt động trở lại.
- Cậu có biết thứ Năm nghĩa là gì không?
... Mười giờ tối mai là hạn cuối của tao rồi. Cơn bão khốn kiếp kia, mau
cuốn xéo đi! Mau yếu thành áp thấp nhiệt đới cho tao nhờ!
- Khi nào thì thuyền và máy bay trên đảo mới hoạt động cơ chứ!
Asakawa không còn biết phải trút cơn giận vào đâu.
... Đáng lẽ ta không nên đến đây. Ta không còn thời gian để hối hận. Mà ta
biết phải hối hận từ đâu bây giờ? Đáng lẽ ta không nên xem cuộn băng ấy.
Đáng lẽ ta đừng có bận tâm về Oishi Tomoko và Iwata Shuichi. Đáng lẽ ta
không được bắt chiếc taxi hôm nào... Khốn nạn!
- Tớ đã bảo cậu phải bình tĩnh cơ mà. Cậu không hiểu à? Cậu than vãn với
bác Hayatsu thì ích gì? - Ryuji nắm lấy tay Asakawa, bằng một cử chỉ dịu
dàng kỳ lạ. - Cậu nghe này, biết đâu câu thần chú phải được thực hiện trên
hòn đảo này? Có khả năng đó lắm chứ. Tại sao bọn nhóc lại không thực
hiện câu thần chú? Vì chúng không có tiền để tới đảo Oshima. Đấy, hoàn
toàn có thể phải không nào. Cứ coi trận bão này là một cơn gió phước lành,
rồi cậu sẽ bình tâm lại.
- Nhưng đó là chuyện sau khi đã tìm ra câu thần chú!
Asakawa hất tay Ryuji ra. Thấy hai người đàn ông đã trung tuổi mà cứ ầm ĩ
chuyện bùa ngải, Hayatsu và vợ, bà Fumiko, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng
Asakawa lại ngỡ họ đang cười mình.
- Có gì đáng cười ở đây nào?
Ruiji giật mạnh tay Asakawa khi gã định sấn về phía hai ông bà già.
- Cậu có thôi đi không. Cuống quít lên như thế cũng chẳng giải quyết được
gì đâu.
Chứng kiến nỗi bức xúc của Asakawa, một người tốt bụng như Hayatsu bắt
đầu cảm thấy trách nhiệm của mình trước việc tàu thuyền và máy bay bị
hoãn chuyến vì cơn bão. Mà không, phải nói rằng ông bỗng thấy cảm thông