với một con người đang khổ sở vì sự ảnh hưởng của cơn bão ngay trước
mắt mình. Ông không ngớt cầu nguyện cho công việc của Asakawa được
thuận lợi. Tuy sắp có fax từ Tokyo gửi tới, nhưng ông vẫn muốn làm một
điều gì đó hòng thay đổi tình hình vì cho rằng việc chờ đợi chỉ làm tăng
thêm sự bức bối.
- Công việc điều tra tiến triển được nhiều chưa hả các anh?
Hayatsu ôn tồn hỏi như để trấn tĩnh Asakawa.
- Vâng, cũng tạm được.
- Có một người bạn hồi nhỏ của Yamamura Shizuko sống ở ngay gần đây,
hay là tôi gọi tới để các anh hỏi chuyện? Ông cụ tên là Gen, trời mưa bão
thế này không ra biển được chắc ông cụ cũng buồn. Được gặp các anh ông
ấy sẽ vui lắm đấy.
Hayatsu tính rằng nếu kiếm cho gã một ai đó để phỏng vấn có thể gã sẽ
nguôi ngoai.
- Ông lão đã gần bảy mươi tuổi rồi, chẳng biết có được việc cho các anh
không nhưng như thế còn hơn phải ngồi chờ, đúng không nào.
- Dạ...
Không đợi câu trả lời của Asakawa, Hayatsu ngoái đầu vào bếp sai vợ: "Bà
nó, mau gọi điện cho ông Gen bảo ông ấy đến đây ngay."
Đúng như lời Hayatsu, Genji nói chuyện rất hào hứng. Ông lão vô cùng vui
vẻ khi kể về Yamamura Shizuko. Genji hơn Shizuko ba tuổi, năm nay đã
sang tuổi sáu mươi tám. Shizuko vừa là bạn nối khố vừa là người tình đầu
tiên của ông. Việc nói chuyện với người khác đã làm các ký ức của ông
mạch lạc hơn, hay chính trạng thái kích thích vì có người nghe đã khiến
cho những kỷ niệm dễ dàng được khơi lại? Đối với Genji, kể về Shizuko
cũng giống như kể về tuổi thanh xuân của mình vậy.
Tuy bập bõm, nhưng câu chuyện Genji kể về Shizuko với những giọt lệ đôi
khi ngấn lên trong mắt đã đem lại cho Asakawa và Ryuji một chút hiểu biết
về con người này. Tuy nhiên, họ hiểu rằng không cần phải tin tất cả. Những
kỷ niệm bao giờ cũng được đánh bóng, vả lại, hơn hết, chuyện xảy ra đã
cách đây bốn mươi năm rồi. Biết đâu đấy, ông lão lại chả lẫn lộn với một
người đàn bà khác? Nhưng mà không, không thể có chuyện ấy được. Đối