nhìn mình. "Có việc gì, hai anh kia!", ông ta lớn tiếng. Ryuji không thèm để
ý đến điều đó sấn sổ bước về phía Nagao và tóm chặt ve áo. Nagao cao hơn
Ryuji những mười xăng-ti-mét. Ryuji kéo sát tai Nagao về phía miệng mình
bằng đôi cánh tay lực lưỡng, rồi sau đó, trái ngược hẳn với sức mạnh kinh
hồn của đôi cánh tay, y hỏi bằng một giọng nhát gừng, dịu dàng và chậm
rãi.
- Ba mươi năm trước, ông, đã làm gì, Yamamura Sadako?
Cần phải mất vài giây để câu nói có thể đi được vào đầu Nagao. Ông ta đảo
mắt khắp nơi như đang lục lại quá khứ. Thế rồi cái ký ức không thể quên
kia vừa thức giấc thì sức lực cũng tuồn tuột rời bỏ ông ta. Ryuji xốc cái cơ
thể đang mất dần ý thức của Nagao lên rồi dựa vào tường. Không phải
Nagao thấy choáng váng vì ký ức. Mà bởi một nỗi sợ hãi không tên đã chạy
khắp cơ thể khi trong óc ông ta chợt loé lên câu hỏi: "Tại sao một thằng cha
căng chú kiết mới ba mươi tuổi lại biết được chuyện này?"
- Bác sỹ! - Bà y tá Fujimura kêu lên lo lắng.
- Thế nào, ta nghỉ trưa thôi chứ?
Ryuji đưa mắt ra hiệu với Asakawa. Asakawa kéo tấm rèm trước cửa để
những người tới khám khỏi vào trong.
- Bác sỹ!
Fujimura không biết phải xử trí ra sao, bà ta lóng ngóng chờ lệnh bác sỹ.
Thần kinh của Nagao thì đang căng ra như dây đàn để nghĩ cách đối phó.
Con mụ ngồi lê đôi mách này mà biết hết chuyện thì còn gì là thể diện.
Nghĩ vậy, Nagao giả bộ điềm nhiên nói.
- Cô Fujimura, đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô có thể đi ăn.
- Nhưng, thưa bác sỹ...
- Tôi đã bảo cô cứ đi đi, không cần lo cho tôi.
Tự dưng có hai kẻ lạ mặt bước vào rồi thì thầm điều gì đó với bác sỹ thế là
bác sỹ bỗng nhiên chóng mặt và suýt nữa thì té xỉu... Chẳng hiểu nổi
chuyện gì đang diễn ra nên Fujimura vẫn cố nán lại. Chỉ khi Nagao quát
lớn "Cô có đi ngay không!", bà ta mới giật nảy mình và lao ra khỏi cửa.
- Tốt rồi, ta nói chuyện nhé.
Ryuji bước vào buồng khám và Nagao theo sau hệt như một bệnh nhân vừa