ấn nút eject và lấy cuộn băng ma ám ấy ra. Tại sao y lại hành động như thế?
Vì đó là điều duy nhất mà y có thể làm được vào lúc này. Ngoài việc xem
xét tỉ mỉ cuốn băng giết người ra, y còn có thể làm được gì ở nơi này?
Ryuji lật mặt sau cuộn băng lên xem xét rồi định đút nó lại vào trong máy,
nhưng y ngừng lại. Trên miếng nhãn ở gáy băng có dòng chữ do Asakawa
viết: Liza Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr./1989. Có vẻ như một
chương trình âm nhạc phát trên ti vi. Asakawa đã xóa nó và ghi chèn đoạn
băng giết người lên đó. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Ryuji. Một ý
nghĩ nhanh chóng hình thành trong cái đầu trống rỗng của y. Không thể như
thế... Đã có lúc Ryuji phủ nhận cái ý nghĩ bất chợt lóe lên ấy, nhưng khi lật
ngược cuốn băng, dòng điện thoáng qua kia đã chuyển thành một niềm xác
tín. Ryuji bỗng hiểu ra mấy sự việc cùng một lúc bằng tư duy cực nhanh
của mình: bí mật của câu thần chú, lời tiên tri của bà lão, và một sức mạnh
khác ẩn chứa trong cuốn băng... Tại sao Asakawa được cứu sống còn y thì
phải đối mặt với cái chết... Và Yamamura Sadako đã đẻ ra cái gì... Lời gợi
ý chẳng ở đâu xa. Ryuji chưa bao giờ nghĩ đến sự dung hợp giữa sức mạnh
của Sadako với một sức mạnh khác. Cô ta muốn có con. Nhưng cấu tạo cơ
thể không cho phép cô ta làm việc đó. Vì thế, cô ta đã bắt tay với quỷ dữ...
và sinh ra thật nhiều đứa con... Điều ấy sẽ đem đến hậu quả như thế nào?
Ryuji nghĩ. Y nén cơn đau và cười. Một nụ cười cay đắng.
... Trò đùa quái ác. Ta những muốn chứng kiến hồi kết của loài người...
nhưng tại sao... ta lại là kẻ đầu tiên?
Ryuji lết đến gần chiếc điện thoại và bắt đầu quay số nhà Asakawa nhưng
ngay lúc đó y chợt nhớ ra rằng gã đang ở Oshima.
... Nếu mình chết, hẳn là thằng cha đó phải bất ngờ lắm.
Cơn tức ngực làm xương sườn y kêu cọt kẹt.
Thuận tay, Ryuji quay số gọi Takano Mai. Giữa niềm ham sống mãnh liệt
với ý nguyện muốn nghe giọng Mai lần cuối, Ryuji không thể phân biệt
được cái nào đã thôi thúc y gọi điện. Giữa lúc ấy có một giọng nói vang lên
trong đầu gã.
... Dừng lại, không nên kéo cô ấy vào chuyện này.
Song lại có một giọng nói khác của sự hy vọng: nhưng biết đâu vẫn còn