Ryuji đã gọi điện cho Mai ngay trước cái chết... Để làm gì? Asakawa xác
nhận một lần nữa.
- Cô có chắc là Ryuji đã không nói gì với cô không? Ví dụ như về cuộn
băng chẳng hạn...
- Cuộn băng?
Mai chau mày như tự hỏi, cuộn băng thì có quan hệ gì tới cái chết của
Ryuji?
Liệu có phải Ryuji đã tìm ra câu thần chú thực sự ngay trước phút lâm
chung? Asakawa không bao giờ biết được.
... Vì sao Ryuji lại gọi điện cho Takano Mai? Chắc chắn hắn đã gọi cho cô
ấy vì biết mình sắp chết, nhưng... có phải hắn gọi chỉ vì muốn nghe thấy
giọng nói của người mình yêu trước lúc chết? Hay là có thể cho rằng Ryuji
đã giải mã được câu thần chú và định nhờ Takano Mai thực hiện. Vì thế
hắn mới gọi cho cô ấy. Nghĩa là, cần phải có sự trợ giúp của một người thứ
ba để thực hiện câu thần chú.
Asakawa chuẩn bị đi. Mai tiễn gã ra đến cửa.
- Cô Mai vẫn ở lại đây đêm nay phải không?
- Vâng, tôi còn phải thu xếp chỗ bản thảo.
- Vậy à. Xin lỗi vì đã quấy rầy cô.
Asakawa định quay bước.
- Xin lỗi, tôi muốn nói với anh điều này...
- Vâng.
- Anh Asakawa đang hiểu nhầm quan hệ giữa tôi với thầy, đúng không?
- Cô nói sao?
- Nghĩa là, anh nghĩ, chúng tôi có quan hệ trai gái...
- ... À không, đâu có chuyện đó.
Mai có thể đọc thấy trong ánh mắt của một người đàn ông cái điều mà anh
ta nghĩ về quan hệ giữa cô với Ryuji. Và ánh mắt đầy ngụ ý của Asakawa
đã khiến cô phiền lòng.
- Chắc anh còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh, thầy đã giới thiệu với tôi anh
là bạn thân của thầy. Tôi hơi ngạc nhiên. Vì thầy chưa gọi ai là bạn thân
ngoài anh. Nên tôi nghĩ anh là một người rất đặc biệt đối với thầy. Chính vì