thám báo Trung Quốc trong cái đêm kinh hoàng, khiến Chù Mìn Phủ gào
lên thảm thiết. Nếu vụ án này không phá được, biết đâu mai kia hai thằng
viên chức mạt hạng này có tiền mua chức sẽ vênh vang cái mặt thớt đi răn
dạy quần chúng hay sang bên kia cửa khẩu ký kết văn bản “hợp tác toàn
diện”. Hình ảnh cuộc chia tay với hai đồng đội Chù Mìn Phủ và Thào A
Máy bên mép vực, giữa trời đêm tối đen như mực lại hiện về ám ảnh, dày
vò tâm trí tôi. Càng ngạc nhiên và đau xót khi tôi nghe được lời khai của cô
bé bị hại. Nó mù chữ và không biết nói tiếng Kinh, nhưng tôi vẫn hiểu. Con
bé không còn nhớ tên cha mẹ đẻ, quê quán, chỉ biết mình lớn lên trong nhà
thờ đạo Tin lành ở huyện Mèo Vạc. Nó bị người ta lừa bắt đi cách đó ít
ngày. Tên nó là Chù Thào Mỷ làm tôi giật mình, cuống cuồng tra hỏi thêm,
song cũng không khai thác được gì hơn. Tiếng Mông: Pá là hoa rừng, Máy
là hoa mai, Mỷ là người đẹp…Đó là những cái tên người ta thường đặt cho
con gái. Chù Mìn Phủ ơi! Có phải anh đặt tên con gái mình là Chù Thào
Mỷ để nói với người đời rằng, dù cho số phận đắng cay, cảnh đời nghiệt
ngã thì đứa bé này sinh ra mãi là hạnh phúc ngọt ngào của hai dòng họ Chù
và Thào? Có phải anh nuôi mơ ước rồi đây nó sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc của
núi rừng Quản Bạ, sẽ thành ngôi sao điện ảnh, người mẫu thời trang hay
hoa hậu Việt Nam?…Ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu và tôi đã năn nỉ
xin các anh trong tổ trọng án làm thủ tục để tôi nhận Chù Thào Mỷ về làm
con nuôi. Người Mông thường quen gọi họ. Xưa tôi gọi anh là Chúc, dịch
ra tiếng Kinh từ họ Chù, nay tôi cũng gọi nó là bé Chúc.
4- Đêm về khuya, sương xuống, trời lạnh giá. Căn hộ tầng năm chỉ có tôi
và Chúc, đồ đạc sơ sài, trống huơ trống hoác, đã lạnh càng thêm lạnh. Tôi
đón Chúc về những mong căn phòng ấm cúng thêm nhờ tiếng người, sao nó
cứ suốt ngày câm lặng. Trong năm năm qua thì hơn ba năm đầu nó ngây
ngây dại dại, sợ tiếng động, sợ gặp người lạ nhất là đàn ông. Nó ăn như
mèo, người ốm nhách, cặp mắt vô hồn. May mà hôm đầu đem nó đi xét
nghiệm máu và khám phụ khoa không thấy dấu hiệu nào của căn bệnh Sida
hay giang mai, lậu. Bác sĩ bảo, bệnh của nó chỉ do quá hoảng lọan, tâm
thần phân lập mà ra thôi, mọi chức năng của các bộ phận trong cơ thể đều