để chuyển về tuyến sau, cho cô vào nhà thương điên.
Thuốc mê không có nên cuộc “hành quân” trong đêm của chúng tôi vô
cùng vất vả. Tôi đi trước, Chù Mìn Phủ đi sau, vừa đi anh vừa khóc và dỗ
dành Thào A Máy, nhưng cô vẫn không chịu nằm im, hết gào thét, quẫy
đạp lại van vỉ đòi về bản. Đi được nửa đường, phần vì mệt, phần vì quá
thương cảm, Chù Mìn Phủ bảo tôi đặt cáng xuống đất, ôm chầm lấy Thào
A Máy. Cô ngoan ngoãn nép vào ngực anh, khẽ rên ư ử như con mèo con,
mắt ngơ ngác nhìn ra bốn phía trời đêm. Hồi lâu anh nghẹn ngào nói với
tôi: “Tao nhìn thấy hết cả người nó rồi, tay cũng đã sờ vào tận cái lỗ đẻ con
của nó thì phải lấy nó làm vợ thôi. Luật của người Mông mà, không lấy nó
giời sẽ bắt tội. Mày thả cho tao đem nó cùng về với rừng, với bản, được
không?” Tôi hỏi lại anh: “Mày định đảo ngũ à?” Anh đáp: “Đành phải thế
thôi. Lâm vào cảnh ngộ này, mày bảo tao có thể làm gì khác được đây.” Tôi
đưa mắt nhìn sang Thào A Máy, thấy cô đờ đẫn gật đầu. Chúng tôi ngồi rất
lâu, nhìn nhau im lặng, chẳng biết nói thêm điều gì. Con đường dẫn đến
trạm xá nằm chênh vênh bên mép vực. Tôi nhìn xuống đáy vực thăm thẳm,
hút sâu vào bóng tối mênh mông, không định ra nổi đâu là khoảng không,
đâu là mặt đất, lòng nôn nao nghĩ đến tương lai của hai người đồng đội đã
cùng mình vào sinh ra tử. Họ đi rất lâu, tôi vẫn còn ngồi chết lặng bên mép
vực buồn the thắt.
3- Chúc tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của tôi. Nó thu mình trong
góc nhà, cặp mắt đen thao láo nhìn đống hành lý. Đôi mắt như cánh rừng
hoang sao mà buồn vậy. Lần nào tôi đi vắng nó cũng buồn như thế. Khuya
rồi! Tôi nhắc và giục nó đi ngủ, song Chúc vẫn ngồi bất động, thỉnh thoảng
khẽ thở dài. Nó buồn là phải bởi nếu tôi đi vắng là nó sẽ bị nhốt trong căn
hộ tầng năm của khu nhà lắp ghép sập sệ, lún nứt và hôi hám nhất trong các
chung cư của thành phố, xây cất từ những năm 60 thế kỷ trước. Căn hộ có
hai buồng, nó ở buồng trong, tôi ở buồng ngoài, vừa là nơi tiếp khách vừa
là nơi ngủ và làm việc. Tôi đưa nó về từ một động bán dâm, cách thị xã Hà
Giang 7 km về phía cửa khẩu Thanh Thủy.
Qua thời tao lọan, nghĩa tình huynh đệ “môi hở răng lạnh” bỗng thành kẻ