con gái chính là đứa bạn cùng xóm, lấy chồng bên kia biên giới. Hai người
thân nhau từ nhỏ, mới xa cách nhau vài năm, giờ đã ra nông nỗi này. Chù
Mìn Phủ vừa mới nguôi ngoai đôi chút, thấy vậy lại hộc lên những tiếng
kêu rên: “Giời ơi! Ác giả ác báo, quả báo sắp đến rồi. Giời ơi là giời ơi!...”
Đến nước này thì cả tôi cũng thành điên dại. Nhóm trinh sát ba đứa chỉ còn
biết ôm nhau mà khóc đến khàn hơi, kiệt sức. Khi tôi và Chù Mìn Phủ cố
hết sức dìu được Thào A Máy về đơn vị thì cả ba đứa cùng mê man thiếp đi
suốt mấy ngày đêm, người hầm hập sốt. Tỉnh dậy, Thào A Máy hóa điên
thực sự. Những ngày đầu, cô chỉ gào thét, đập phá, bới đất, nhai cỏ. Cặp
mắt cô vô hồn, mái tóc đen dày rối bù như tổ quạ.. Một hôm, cô như tỉnh
lại, ra suối tắm. Giữa trưa, cả đơn vị đang ăn cơm, cô trần truồng từ suối về
chỉ mặt từng người, miêng hát: “Xi tùa, nể tùa, mi dầu tùa…” Cô hát theo
điệu dân ca trữ tình của người Mông. Bài hát ấy vốn ngợi ca tình yêu trai
gái khi mùa xuân về. Họ lạy mẹ, xin cha cùng nhau lên rừng hái hoa, tắm
chung dòng suối, nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái…Giờ vẫn điệu hát
quen thuộc cô đặt lời khác đi, khiến tôi nghe cứ lạnh buốt sống lưng, sởn
gai ốc tay chân. Lời ca: “Xi tùa, nể tùa, mi dầu tùa…” tiếng Mông nghĩa là
cha mày chết, mẹ mày chết, các con mày chết…
Rồi cô hát tiếp: “Sao chúng mày ác thế? Rừng có khí thiêng, núi có thổ
thần, suối có hồn ma, ông trời có mắt…, cha mày chết, mẹ mày chết, các
con mày chết…” Chao ôi! Cái điệp khúc “Xi tùa, nể tùa, mi dầu tùa” kia là
lời hát của người điên hay là thông điệp của ma rừng, trời đất, quỷ thần gửi
tới cõi người? Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tôi không thể trách những chàng
lính trẻ miền xuôi không hiểu tiếng Mông, chưa từng bén hơi đàn bà, đang
đổ xô ra nhìn ngắm tấm thân lõa lồ nõn nà của Thào A Máy đầy vẻ tò mò.
Thậm chí họ còn vô ý thức, quờ tay sang bạn mình, nắm lấy con chim đang
thượng tướng lên mà tán bậy. Chỉ có tôi và Chù Mìn Phủ ngồi lặng đi, úp
mặt vào lòng bàn tay, giàn giụa nước mắt khóc không thành tiếng. Chỉ huy
tiểu đoàn ra lệnh cho hai đứa chúng tôi đến ôm lấy cô khiêng vào lều, mặc
quần áo và trói lại. Cô vùng vẫy, chống cự bằng một sức mạnh ghê gớm,
khiến bàn tay hai đứa đều vô tình động chạm đến những vùng nhạy cảm
nhất của đàn bà. Sẩm tối, hai đứa được lệnh khiêng cáng đưa cô đi trạm xá