đường, thỉnh thoảng lại chắp tay cầu Trời khấn Phật đừng có ai trong số
bạn bè, người thân bên ấy vừa bị chúng tôi giết hại. Tôi lảo đảo đi giữa hai
con người ngây ngây, điên điên ấy mà lòng như có muối xát. Con tim tôi vỡ
vụn, lồng ngức trống hoác như hang đá thời tiền sử cho gió cao nguyên thổi
vào lộng óc, đóng băng từng mạch máu.
Bên tai tôi âm âm u u câu hát “Việt Nam- Trung Hoa núi liền núi, sông liền
sông…” Không chỉ có thế đâu, ở chiến trường này tôi còn thấy rõ người
dân hai bên biên giới liền một khúc ruột, chung một tiếng nói mà sao lại
phải tàn sát lẫn nhau khủng khiếp như vậy, hở giời? Tôi biết nói gì để an ủi
hai đồng đội người Mông, khi cương thổ nước nhà bị xâm lấn. Tôi cũng
không thể đem những vụ thảm sát ghê rợn mà bọn “bành trướng” gây ra để
biện minh cho tội lỗi vô thức của nhóm trinh sát chúng tôi. Ai đó ở tận nơi
xa thăm thẳm xua lính và dân binh sang bên này cướp hiếp, đốt sạch, phá
sạch, chứ người Mông, người Dao bên ấy cũng chỉ như đàn cừu, bầy ngựa
bị lùa đi, họ nào có muốn. Chiến tranh muôn thủa vẫn là thế cả. Sự thắng
bại của cuộc chiến nằm ở dăm ba cái đầu lạnh, còn dân chúng hai bên mãi
là kẻ chiến bại, mãi chỉ là công cụ chém giết vô thức mà thôi. Cứ thế, suốt
cả năm ròng nhóm trinh sát chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trong sự hành xác, cật vấn lương tâm âm ỉ khôn nguôi, cho đến
một ngày ngẫu nhiên nhóm tan tác, tôi phải chia tay hai người đồng đội.
Đêm ấy trời tối đen. Chiến tranh và tội ác vốn là bạn đồng hành của bóng
đêm. Tin báo về tiểu đoàn cho hay, một tốp thám báo của đối phương bị
dân địa phương bắt giữ. Ba người chúng tôi được lệnh băng rừng đến ngay
quả đồi nằm trên trục đường từ Thanh Vân đi cửa Nghĩa Thuận, dẫn giải tù
binh về để khai thác tình hình quân địch. Vừa đến nơi, một cảnh tượng kinh
hoàng hiện ra trước mắt nhóm trinh sát. Có dăm người dân quân địa
phương ngồi quanh đống lửa uống rượu ngô và ba xác chết trần truồng, thi
thể bầm dập nằm lăn lóc trên bãi cỏ, hai trai, một gái. Xác người con gái
nằm ngửa, không bị đánh đập, nhưng hai đùi bị banh ra, cột chặt vào hai cái
cọc được đóng sâu xuống đất, cửa mình vẫn còn củ sắn to bự cắm vào, máu
lênh láng chảy ướt đầm mặt cỏ. Hai xác người đàn ông to vật vã, đầy những
vết đánh thâm tím, bộ phận sinh dục bị cắt rời nguyên cả cụm, ném vào