rằng là con của Chù Mìn Phủ.
2- Đêm đông cuối tháng. Ngoài trời gió lạnh lồng lộn thổi như bầy ngựa
hoang, càng làm tôi nhớ núi rừng Quản Bạ. Ở xứ cao nguyên đá ấy nhà nào
cũng nuôi trong chuồng một vài chú ngựa. Đêm khai hỏa cuộc chiến tranh
biên giới, đạn pháo của đối phương bắn sang như vãi thóc, âm thanh chát
chúa, khiến ngựa phá chuồng lồng lên tán lọan, hý vang trời đất trong
sương mù dày đặc. Ta bị bất ngờ, còn đối phương chủ động lại đông quân,
nhiều vũ khí nên chỉ sau vài trận, tiểu đoàn của tôi chết và thương vong già
nửa. Cấp trên điều động bổ sung cho tiểu đoàn khá nhiều dân quân người
dân tộc ở địa phương.
Đơn vị trinh sát của tôi có hai lính mới, một nam là Chù Mìn Phủ và một
nữ là Thào A Máy. Người Mông xưa biết dùng cả chữ Hán nên khi hỏi
chuyện chúng tôi biết tên của hai người dịch từ chữ Hán nghĩa là Chúc Dân
Phủ và Đào A Mai. Chúng tôi thường gọi tên tắt theo họ là anh Chúc, cô
Đào. Chúc hơn tôi một tuổi, còn Đào kém tôi hai tuổi. Hai người với tôi
hợp thành tổ trinh sát ngoại tuyến, thường xuyên thâm nhập sang bên kia
biên giới, dò xét tình hình quân địch. Chiến tranh là hiện thực tàn nhẫn.
Nhiều khi lâm vào tình huống khắc nghiệt, đi trinh sát bị lộ, người Mông
bên kia biên giới gõ mõ truy đuổi buộc chúng tôi thành kẻ sát nhân, nổ
súng điên khùng vào đám dân lành đông như đàn kiến, chỉ có dao, gậy hoặc
tay không mà thôi. Những xác người đổ xuống như cây chuối. Những tiếng
gào thét, chửi bới cũng vẫn là tiếng Mông quen thuộc.
Có lần, để đánh lạc hướng sự truy đuổi, chúng tôi buộc phải làm cái việc dã
man, phóng lửa đốt nhà hết xóm này qua xóm khác. Chạy xa rồi, chúng tôi
vẫn ngửi thấy mùi thịt người khét lẹt và tiếng trẻ con kêu khóc thảm thiết.
Mỗi lần như vậy, thoát được về Việt Nam là Chù Mìn Phủ như người điên
dại. Mắt anh đỏ vằn, tóc tai rũ rượi, loạng choạng bò lên mỏm đá cao gào
to: “Giời ơi! Tôi là cái giống gì thế này? Người Mông sao lại đi giết người
Mông, hở giời?...Ác giả ác báo mất thôi…” Nhìn cành cây khô anh rú lên
bảo là xương người. Nhìn dòng suối anh òa lên nức nở bảo máu ở đâu sao
mà chảy ra nhiều thế. Thào A Máy thì khác, cô khóc thút thít suốt dọc