đống lửa, bốc lên mùi thịt nướng…
Mùi thịt người và cái dương vật xém vàng, nứt vỡ, xèo xèo trong lửa làm
tôi nôn ọe, ghê tởm đến cùng cực. Người tôi run lên, mắt cay xè, hàm răng
lập bập, chĩa súng vào đám dân quân hỏi: “Sao chúng mày ác thế, có còn là
giống người nữa không?” Họ thản nhiên đáp: “Mày thì biết gì. Chúng nó
còn ác hơn nữa kia. Chúng tao vây bắt, chúng nó chạy ngược vào bản đốt
nhà để lừa cho mọi người mải dập lửa, chúng nó thừa cơ chạy trốn vào
rừng. Nhiều lần như thế lắm rồi. Người, ngựa chết và ngô, thóc cháy rụi, ai
thương cho dân bản? Mày ư? Thương cái xương chúng tao có lúc chẳng
còn.” Lúc này Chù Mìn Phủ đứng gần tôi, từ từ khụy xuống, nằm úp mặt
vào đất, gào rống lên: “Giời ơi! Quả báo sắp đến rồi... Chúng mình sang
bên kia cũng có khác gì họ đâu.” Anh lăn lộn giữa ba cái xác người nức nở
khóc than, khiến Thào A Máy cũng ôm lấy anh khóc theo. Trong đám dân
quân lao xao bàn cãi. Có lẽ tiếng khóc của hai người làm họ tỉnh rượu, có
phần ân hận và lo sợ sẽ bị tôi trừng phạt. Tôi chỉ nghe lõm bõm tiếng Mông
lẫn tiếng Dao, nhưng cũng lơ mơ hiểu. Họ được lệnh giải tù binh ra quả đồi
chờ giao cho bộ đội, vừa ngồi chờ họ vừa nướng sắn uống với rượu ngô.
Hơi men ngà ngà, họ quay sang tranh cãi với tù binh. Một bên chửi Việt
Nam vô ơn, giở mặt theo đuôi bọn xét lại Nga Xô. Một bên chửi quân
“bành trướng” Trung Quốc, vô cớ đánh bạn láng giềng “môi hở răng lạnh”.
Toàn là những lời lẽ của mấy ông cán bộ tuyên huấn hai bên, chứ họ nào
hiếu gì đâu cơ chứ. Thế là hơi men, sự cuồng tín và nỗi căm tức vì mất nhà,
mất người thân đã xui khiến đám dân quân hò nhau xông vào lột hết quần
áo, đánh đập hai người đàn ông cho đến chết. Lúc đầu họ không nỡ đánh
đàn bà, định sẽ giao nộp cho bộ đội, nhưng rồi cũng tại hơi men và cả tại
máu của hai xác người đàn ông đã đánh thức bản năng thú vật của những
con đực. Họ thay nhau hãm hiếp cô chưa đủ, sẵn có củ sắn mang theo, một
gã thuận tay tống mạnh vào cửa mình còn đang ướt nhóet của cô cho hả
giận rồi cả đám cười lên man rợ…Tôi đang bàng hoàng đau xót, không biết
nên giận hay nên thương những gã trai miền sơn cước rách rưới, gầy nhom,
đen nhẻm kia đã bị cuộc chiến biến thành bầy thú dữ, chợt tiếng kêu thất
thanh của Thào A Máy làm tôi càng thêm kinh hãi. Cô nhận ra xác người