thù bắn giết lẫn nhau, nay hai nước lại hòa hợp, “hợp tác toàn diện, hướng
tới tương lai”. Ở đâu không biết chứ tại nơi cửa khẩu hẻo lánh này buôn
bán chính ngạch thì ít, buôn lậu thì nhiều. Những ông chủ còn gọi là lão
bản bên kia biên giới tuồn hàng trốn thuế sang Việt Nam thông qua một
mạng lưới chủ nhỏ người Việt, hình thành một tổ hợp kinh doanh kiểu luật
rừng. Nhìn bề ngoài, các lão bản tỏ ra hào hiệp đúng như khẩu hiệu “láng
giềng thân thiện”, giao hàng trước, trả tiền sau bằng tín chấp. Thật ra họ
thuê cả một mạng lưới giám sát chặt chẽ các đầu mối. Giữa họ đầy rẫy sự
nghi ngờ, lừa đảo, khi cần sẵn sàng chém giết lẫn nhau như ngóe. Mỗi lần
trúng mánh, chủ tớ thu về bộn tiền thì sự “hợp tác toàn diện” phải thể hiện
bằng việc thỏa mãn cái khoái nhất của lão bản là phá trinh các cô gái người
Mông, người Dao. Lão bản Trung Quốc phá trinh, còn chủ nhỏ Việt Nam
ăn sái nhất, sái nhì. Lần ấy tôi theo chân tổ phá án của công an thị xã mật
phục bên ngoài ổ điếm từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối. Đây là vụ án quan
trọng vì lão bản Trung Quốc và chủ nhỏ Việt Nam đều là những quan chức
trong hệ thống chính quyền hai bên cửa khẩu.
Máy ghi âm, thu hình được bí mật gài sẵn. Khách ra vào ổ điếm đều bị
giám sát chặt. Theo ám hiệu của nội ứng, chúng tôi bất ngờ ập vào, chứng
kiến tận mắt ba thằng đàn ông bụng phệ và một cô bé người Mông, thảy
đều trần như nhộng. Cô bé chừng độ 13 tuổi. Có lẽ vì quá đau và sợ hãi nên
nó cứ nằm tênh hênh trên giường, mặt tái dại, mặc cho máu từ cửa mình rỉ
ra từng giọt, loang trên ga trải giường trắng muốt. Một cô nhân viên nhà
hàng phải vào vực dậy, vỗ về, mặc quần áo cho nó. Vì vụ án có yếu tố
người nước ngoài nên quá trình lập biên bản diễn ra tỉ mỉ, cẩn trọng. Băng
ghi hình được cài vào máy phát lại, trước sự có mặt của đương sự, nhân
chứng và đại diện cơ quan báo chí là tôi. Thật ghê tởm đến buồn nôn. Cô bé
bị trói tay vào thành giường. Hai thằng chủ nhỏ Việt Nam bẻ gập đùi cô bé
và banh ra cho lão bản Trung Quốc bò lên người liếm láp khắp chỗ, rồi từ
từ nhét dương vật to và dài như dái ngựa vào mình cô bé trong tiếng thét
kinh hoàng vì đau đớn của nó. Giời ơi! Hai thằng ôn vật kia làm tôi nhớ lại
thảm cảnh trên quả đồi năm xưa, trong cuộc chiến tranh biên giới.
Chúng nó không còn là người mà chỉ là hai cái cọc gỗ banh đùi nữ tù binh