rất tốt, cứ kiên trì tĩnh dưỡng, động viên vỗ về, tránh tác động mạnh về tinh
thần lâu dần sẽ khỏi. Điều tôi lo nhất là khả năng nó sẽ mang thai cũng
không xảy ra. Có lẽ thằng cha lão bản kia ăn chơi trác táng, tinh trùng
loãng xọet nên có cũng bằng không. Nhưng cái thứ nước sền sệt, trắng đục
như nước cháo ấy cũng có một tác dụng sinh lý khác. Nó làm biến đổi toàn
bộ cơ thể cô gái đồng trinh đến từng tế bào bé nhỏ cũng thấm nhuần chất
đàn bà, nó lay động các dây thần kinh ở vùng nhạy cảm rất riêng của giống
cái. Chúc ăn rất ít, nhưng đủ chất bổ dưỡng so với cuộc sống ở nơi ngô, sắn
còn không đủ ăn phải lèn thêm rau rừng, nõn chuối cho chặt cái dạ dày. Sự
tác động sinh lý bên trong, sau lần bị cưỡng hiếp bắt gặp sự tác động từ bên
ngoài vào cơ thể, qua miếng ăn thường nhật, khiến con bé như lúa chiêm
gặp mưa rào, lớn phổng phao từng ngày. Chỉ sau một năm, ở tuổi 14, thân
hình nó đã phát triển đến chín nẫu mọi vẻ đẹp, khêu gợi của đàn bà từng
bén hơi đàn ông. Hơn ba năm mắc chứng thần kinh phân lập, nỗi khát thèm
của bản năng giống cái trong nó bị ngủ quên nên khi khỏi bệnh thì có lúc
trào lên mạnh mẽ. Hai năm gần đây, Chúc đi đứng mạnh bạo hơn, học cách
làm duyên, dạn dĩ với mọi người, thích đụng chạm da thịt với khách đàn
ông đến chơi nhà. Tuy vậy, nó vẫn ít nói, còn ngây ngô, trí não có phần trì
độn, tiếng Kinh vẫn chưa nói thạo. Tôi dạy nó nấu ăn dễ hơn dạy tiếng,
càng khó dạy học đọc và viết chữ cho nó. Giữa thời buổi phố phường nhộn
nhạo, khó phân biệt thật với giả, người lương thiện với đủ loại lừa lọc, trôm
cắp, đĩ điếm trên đường, tôi không thể an tâm để Chúc ra khỏi căn hộ tồi
tàn tít tận tầng năm. Thức ăn, quần áo, vật dụng cần thiết, cả đến băng vệ
sinh của nó tôi cũng phải tự tay mua về. Rời nhà là tôi khóa chặt cửa, dặn
nó chỉ tiếp xúc với người ngoài qua một lỗ vuông bằng bàn tay. Thi thoảng
tôi cũng đưa nó đi chơi ngoài phố, nhưng cứ phải nơm nớp kèm riết bên
mình, chỉ sợ nó lạc bởi với nó cái gì cũng mới, cũng lạ và tôi cũng đâu có
thì giờ để làm cái việc tưởng chừng vô bổ đó.
Những lần tôi phải đi công tác xa mới thật phiền phức. Gửi tiền và chìa
khóa bên bà lão hàng xóm về hưu ở căn hộ liền kề, nhờ bà mua thức ăn và
đổ rác cho Chúc, song tôi luôn thảng thốt dọc đường, lo con bé ở nhà trì
độn, tiếng Kinh chưa thạo, bà lão hàng xóm lại nặng tai, lỡ có hỏa họan hay