như có một nốt ruồi đỏ trồi lên, cỡ bằng hạt ngô, trong đám lông tơ còn ướt,
ở ngay giữa mu, cách lỗ nẻ của tạo hoá vài phân. Tôi có cảm tưởng như cái
ấy rất gần, cứ dí sát vào mặt tôi. Phải rồi năm xưa, khi tôi và Chù Mìn Phủ
cố hết sức đưa cô vào lán mặc quần áo, tôi bảo: “Anh Chúc khoẻ hơn, ghì
chặt cô ấy để tôi mặc quần trước đã.” Đôi tay cứng như sắt của Chù Mìn
Phủ chỉ có thể quàng ngang người cô, ghì chặt phần trên. Chân cô quẫy đạp
liên hồi, khiến tôi loay hoay mãi mới mặc xong cho cô chiếc quần bộ đội
rộng thùng thình. Lúc đó, cái bản mặt của tôi có lúc gần như áp sát vào chỗ
ấy, làm sao không nhìn rõ mồn một cái nốt ruồi đỏ to bằng hạt ngô kia. Bao
năm qua đi, tôi cố quên cái mốt ruồi đỏ vì chỉ thoáng nhớ đã đỏ mặt, tự
thấy mình có lỗi với Chù Mìn Phủ. Tôi không hề muốn, nhưng hoàn cảnh
trớ trêu đã buộc tôi phải thấy chỗ tôi không được phép nhìn vào của vợ anh.
Giờ cái bóng hình khoả thân của Thào A Máy với nốt ruồi đỏ lại hiện ra lúc
gần lúc xa, khi mờ khi tỏ. Lạ chưa?... Cô không phải bóng ma… Cô là
người thật bằng xương bằng thịt, đang chui vào chăn, ôm chầm lấy tôi. Đôi
bầu vú như hai trái bóng bơm căng tì vào lưng nóng ấm là có thật và tôi đê
mê sung sướng. Tôi quen ngủ trần, dù mùa đông cũng như mùa hạ chỉ mặc
một chiếc quần sịp. Bàn tay đàn bà ve vuốt từ ngực xuống bụng rồi kéo hẳn
chiếc quần sịp ra mà nắn bóp, làm dương vật cương cứng lên như vợ tôi
vẫn từng làm việc khởi động này trước khi vào cuộc. Nàng đã bỏ tôi, mang
con đi Nga làm ăn đã nhiều năm rồi cơ mà. Bàn tay này là của Thào A Máy
từ cõi âm hiện về thì phải vô cảm chứ sao lại có sức kích động kỳ lạ. Bản
năng giống đực xui khiến tôi quờ tay lần tìm chỗ ấy, nửa để kiểm tra cái nốt
ruồi có thực hay hư và nửa là sự tò mò, thèm muốn…
Có nốt ruồi nằm ở trên mu, to bằng hạt ngô, chỉ không biết màu đen hay
đỏ. Nơi lỗ nẻ của tạo hóa đang rỉ ra thứ nước nhờn của đàn bà trong cơn
phấn khích. Lúc đầu từng giọt ngấm vào đầu ngón, sau ứa ra thành dòng
chảy ướt nhòe các kẽ ngón tay, làm tôi chợt bừng tỉnh. Giời ơi!... Sao tôi lại
làm cái việc điếm nhục này với bóng ma người vợ bất hạnh của Chù Mìn
Phủ. Lý do vợ bỏ đi Nga nhiều năm hay sự thèm khát của con đực khi bị
kích động cũng không thể biện minh cho hành vi khốn nạn. Tôi muốn vùng
dậy sao bóng ma cứ vít chặt tôi nằm xuống? Hoảng quá, tôi thét to và tung