tùa” mà Thào A Máy đã từng hát giữa cơn điên. Thì ra lời đồn thổi về
những cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ, sống giữa rừng Trường
Sơn nhiều năm không gặp bóng đàn ông đã hóa điên lên là có thực. Tôi cần
nhanh chóng trả tự do cho Chúc, nếu không sẽ gặp quả báo bởi chính tôi
cũng không dám chắc mình sẽ kiềm chế được mãi, khi Chúc tiếp tục nổi
loạn. Chuyến đi Hà Giang lần này sẽ là lần cuối. Tôi phải tìm cho ra tung
tích của Chù Mìn Phủ, trả lại tên Chù Thào Mỷ cho Chúc để nó tự do về
sống giữa rừng đại ngàn, dù phải ở lại bao lâu tôi cũng cố.
6- Chiếc xe của đài truyền hình đến đón tôi lúc mờ sáng. Gã đạo diễn nhìn
bộ dạng phờ phạc của tôi nói móc: “Ái chà, ông bác đêm qua chắc làm việc
nhiều, lử cò bợ còn gì. Ta khẩn trương chạy đến Vĩnh Yên ăn sáng, rồi
vòng theo đường tắt sau lưng Tam Đảo, qua Sơn Dương đi cầu Nông Tiến
đến thị xã Tuyên Quang ăn trưa. Cả đoàn cố gắng có mặt ở thị xã Hà Giang
đầu giờ chiều, bắt tay vào việc luôn. Phỏng vấn chớp nhoáng các sếp trên
tỉnh một buổi chiều nay thôi, tối hoặc sớm mai ta về tuyến huyện.” Gã vừa
nói vừa nháy mắt cho cả đoàn, ngầm ý đe dọa cái thân già tội nghiệp sau
một đêm mất ngủ. Đôi mắt thâm quầng của tôi mách bảo gã thế. Những ánh
mắt tò mò, những nụ cười mỉm của đoàn làm phim cho thấy họ ngờ vực
quan hệ giữa tôi và Chúc. Đời bây giờ sống cho tử tế, nói lời thanh cao đều
là sự xa xỉ. Cả cuộc hành trình dài đường núi và kế hoạch làm việc trên tỉnh
bị gã đạo diễn gói trọn trong ngày. Nó không chỉ nhằm đe dọa tôi, như gã
võ đoán đã dốc cạn thứ nước tình suốt đêm, mệt lử cò bợ mà còn là thực tế
nghiệt ngã của cái nghề mang danh nghệ thuật. Mỗi bộ phim tài liệu 30
phút ở đài đã được khoán trắng là 15 triệu, thanh toán sau khi duyệt và phát
sóng. Hay dở, khó dễ đều như nhau tất. Tội gì gã phải nắn nót từng khuôn
hình, tâm đắc với chủ đề. Gã phải “mì ăn liền”, đi nhanh, quay nhanh,
phỏng vấn chớp nhoáng, nhặt nhạnh thêm các cảnh quay cũ hay của đồng
nghiệp càng nhiều càng ít, miễn sao đủ thời lượng, phim tạm coi được để
lĩnh tiền. Hắn từng bảo: “Vợ em là con sư tử cái, mỗi phim phát lên sóng là
nó về nắn ví, moi đủ hai triệu tiền công đạo diễn. Không giảm tối đa các
chi phí, em lấy tiền đâu ném cho các ả điếm.