Mẹ kiếp! Chuyến đi nào không bắn được vài phát kể như em mất hứng. Với
kiểu thù lao cá mè một lứa này, đời nghệ sĩ của em đã bị con sư tử cái ở nhà
và các ả điếm dọc đường cầm tù từ lâu rồi.” Nghe mà khiếp, nhưng tôi đâu
có hơn gì gã. Kịch bản nào của tôi dù đề tài có được ấp ủ, dù hình tượng có
được mài truốt thì đến khi vào tay gã thảy đều bị vặt trụi thui lủi, phần vì
phim phải được duyệt, phần vì tiết kiệm chi phí. Phản đối ư? Sẽ có anh
khác chen vào ngay tắp lự và tôi sẽ mất toi một triệu nhuận bút, gấp mấy
cái truyện ngắn trên báo văn chứ bỡn. Phim dựng xong, nhìn vào tôi không
nhận ra là của mình, vẫn phải bấm bụng, căng mắt ra đọc băng mà viết nốt
lời bình, nhận thêm nửa triệu nữa để mà tồn tại, nuôi thêm một miệng ăn là
Chúc. Lâu rồi thành quen, nhất là từ khi nhận nuôi Chúc, tôi viết kịch bản
theo gu của gã để nhanh có tiền. Từ chỗ bị gã cầm tù, tôi phải chủ động tự
cầm tù ngòi bút của tôi để có đủ tiền cầm tù đời đàn bà của Chúc, cũng như
gã đạo diễn chấp nhận sự cầm tù của vợ và điếm để cầm tù cây bút của tôi.
Cuộc đời này là xâu chuỗi những cá thể tự cầm tù, bị cầm tù hay cầm tù kẻ
khác mới là cuộc đời ư? Sao phũ phàng thế? Tôi đi tìm Chù Mìn Phủ để
giải thoát cho Chúc hay đang tìm đường giải thoát cho chính mình?...
7- Xe lắc lư chạy trên con đường tắt quanh co sau lưng núi Tam Đảo. Lúc
dừng lại ở Vĩnh Yên ăn sáng, tôi không sao nuốt nổi, miệng đắng ngắt, khí
đầy, dạ chướng. Tôi nhắm mắt, ngả người vào thành ghế, muốn ngủ một
giấc sâu để quên đi sự việc hồi đêm, quên đi mọi nỗi dày vò và cả những
ánh mắt hoài nghi, những lời nói móc của đám bạn trẻ trong đoàn làm
phim. Làm sao che được miệng thế gian hở Chù Mìn Phủ? Làm sao có thể
tưởng tượng nổi đêm qua tôi lại nhìn thấy nốt ruồi đỏ hở Thào A Máy? Hễ
nhắm mắt vào là tôi lại thấy hiện ra bao kỷ niệm chiến trường với hai người
đồng đội. Cái đêm đi trinh sát, tôi bị rắn cắn anh xé áo, thắt ga rô vào bụng
chân tôi rồi ghé miệng vào vểt thương hút hết máu và nọc rắn. Chị đi soi
đèn tìm lá thuốc nhai và đắp vào vết thương. Chân tôi sưng tấy, khắp người
tê dại, không sao lê bước, trán vã mồ hôi. Hai người thay nhau cõng bạn
dưới mưa phùn, leo dốc núi đường trơn, tìm nhà dân chạy lọan để ngủ tạm
qua đêm. Qua mấy ngôi nhà cháy, xác người và xác trâu chết trương bốc