chăn, dùng hết sức lực nhảy ra khỏi giường, bật công tắc điện. Thật không
còn dám tin ở mắt mình, tôi nhìn thấy Chúc đang trần truồng, run rẩy ngồi
thu mình ở góc giường. Bắt gặp ánh mắt giận dữ của tôi, nó lấy tay che
mặt, đầu gối run run vì rét và sợ nên có lúc như banh ra một cách vô thức.
Cái nốt ruồi đỏ trên mu đập vào mắt càng làm tôi choáng váng, lảo đảo gục
xuống sàn nhà… Thế rồi tôi điên tiết gầm lên, túm tóc lôi nó dậy, đẩy vào
buồng phía trong, khép chặt cửa, ra lệnh cho nó mặc quần áo. Nó quấn
mình trong chiếc chăn bông, khóc ti tỉ như đứa trẻ con ăn vạ đòi qùa. Tiếng
khóc nghe não lòng giữa đêm đông lạnh, trong căn hộ tầng năm chỉ có hai
bóng người cô đơn, không cùng huyết thống, sống vật vờ kìm hãm sự khát
thèm đực cái. Hồi lâu, tôi bước vào, ngồi xuống mép giường lựa lời khuyên
giải và hỏi nó vì sao làm thế. Nó bảo: “Từ chập tối, thấy chú chuẩn bị đi
công tác lần này khác hẳn mọi lần, cháu sợ lắm. Cháu sợ chú sẽ đi mãi
không về, nhốt cháu suốt đời ở đây thì sống làm gì, thà chết còn hơn!”
“Bậy nào. Chú có thể sẽ đi lâu hơn mọi lần, nhưng nhất định sẽ về với
cháu. Đấy không phải lý do cháu lên gường đòi ngủ với chú.” – Tôi động
viên nó mà như căn vặn, nào ngờ nó nói một lèo thẳng tuột: “Cháu chẳng
cần gì hết, chỉ cần được ra ngoài cửa sắt. Chú ác lắm, nhốt cháu lâu thế thà
giết cháu đi còn sướng hơn. Cháu thèm được ngủ với đàn ông một lần còn
hơn thèm ăn, thèm uống, chú có biết đâu. Chú nhốt cháu trong cửa sắt,
khóa kỹ mấy ổ, hễ có đàn ông đến nhà động chạm một tý là chú mắng, chú
phạt cháu. Cháu hết chịu nổi rồi. Nhiều đêm cháu muốn rồi lại sợ, giờ cháu
thà liều ngủ với chú cho biết mùi rồi chết còn hơn đợi chú đi không về,
nhốt cháu suốt đời.” Chao ôi! Cái nghĩa đời tự do hay là chết lại bật ra từ
miệng cô gái người Mông trì độn, chưa nói thạo tiếng Kinh đã khai thông
tuệ giác, mở mắt cho thằng tôi. Vì muốn sự an toàn cho Chúc, tôi đã vô tình
cầm tù một con người. Cửa sắt và những ổ khóa có thể ngăn cách cơ thể nó
với thế giới bên ngoài, nhưng không thể giam hãm mọi ý nghĩ và khát vọng
tự do được làm đàn bà của nó.
Chúc căm thù tôi là đúng quá. Nó nổi lọan vào cái đêm trước chuyến đi Hà
Giang tìm Chù Mìn Phủ làm tôi nhớ lại lời than về sự quả báo năm nào của
anh trên chiến trường biên giới và cả cái điệp khúc “Xi tùa, nể tùa, mi dầu