mùi khăn khẳn, chúng tôi mới tìm được chỗ trú. Bữa đó, chị trổ tài đảm
đang của cô gái người Mông, đãi tôi món đặc sản mèn mén quê mình. Chị
đi lùng xục khắp xóm mới mang về một ít bột ngô, bắc chõ đồ lên thật
khéo, nom như xôi vò dưới xuôi. Tôi ăn mèn mén, ăn cả tấm lòng thơm
thảo của anh chị, bởi khi buông bát tôi chợt nhận ra hai người chỉ ăn nắm lá
bí già, luộc lên nhai như nhai rơm. Đêm ấy anh kể tôi nghe chuyện cách
mạng văn hóa bên kia biên giới. Báo chữ to dán đầy các chợ đường biên,
phái này vừa trương lên, phái khác bóc ra thay bài khác, toàn những từ ngữ
dữ dằn: đả đảo, tiêu diệt, phanh thây, xé xác…
Và họ làm thật bằng đấu tố, đánh đập, tử hình, kéo lê xác người trên đường
trong tiếng gào thét tiêu diệt phần tử “hắc bang”. Tôi hỏi: “Ai tiêu diệt ai?”
Anh đáp: “Vẫn là người Mông hay người Dao cả thôi. Hôm nay mày là bạn
học, thầy giáo, đồng chí, người thân thì bỗng sáng mai thành “hắc bang”,
phải đấu tố, phải giết hết để tao mới là cách mạng tới cùng”. Tôi nghe như
chuyện dưới âm ty địa ngục, nửa tin nửa ngờ, thấy vậy chị bảo: “Hồi ấy,
nhiều phần tử “hắc bang” trốn sang bên này được cưu mang, nhưng cũng
không thoát đâu. Hồng vệ binh tràn sang truy lùng, sâu tay họ vào dây thép
rồi dẫn về bên kia chôn chung một hố.” Chúng tôi lầm rầm bàn tán, cùng
thở dài ngao ngán. Chao ôi cái kiếp nhân sinh giữa thời tao lọan! Bên kia
cách mạng thời đó, bên này chiến tranh bây giờ, giống nhau cả thôi, bao
giờ mới dứt? Tôi thiếp đi giữa cơn đau rắn cắn dưới chân, nỗi buồn nhức
nhối trong tim chuyện đời.
8- Gã đạo diễn chọn con đường tắt vừa ngắn hơn vài chục cây số, lại vừa
đẹp tuyệt vời. Con đường quanh co uốn lượn giữa khe núi, triền đồi. Màu
lam của cánh rừng già trên vách núi phía xa xen lẫn màu xanh non của
những búp chè trải ra mênh mông trước mặt, trên các quả đồi thoai thoải.
Những mái nhà yên bình nép trong các vườn xoài trĩu quả và bóng cô sơn
nữ hiện ra như trong cổ tích của miền gái đẹp “trà Thái gái Tuyên”. Mấy
năm gần đây, vùng này phát triển giống xoài xanh vỏ chín lòng, ngọt sắc
hơn giống xoài Nam Bộ. Lần nào đi qua con đường này gã đạo diễn cũng
bắt lái xe dừng lại nhiều chặng để ghi hình những cảnh quay ngẫu hứng bắt
gặp ở những thời điểm khác nhau.