từ kiểu sường xám Thượng Hải. Tóc nàng búi cao về phía sau, cài cây trâm
bằng đá hồng ngọc làm tôn vẻ kiều diễm, quý phái của chiếc cổ cao ba
ngấn trắng mịn đến mát mắt. Chuỗi hạt xoàn đeo trước ngực dường như
không sánh nổi cặp mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong dài. Nàng khoan
thai bước vào sảnh khách, ngả người trên ghế xa lông, chờ nhân viên khách
sạn tíu tít chuyển hành lý lên phòng. Dáng vẻ tự tin của người lắm tiền,
nhiều của không làm tôi ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt kiêu sa kia hình
như đang bợn chút u hoài. Có điều gì tận thẳm sâu miền ký ức đang khơi
dậy trong nàng chăng? Nàng đảo mắt nhìn quanh sảnh khách rồi đứng dậy,
lững thững ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi con phố nhỏ uốn lượn ven hồ.
Tôi nhìn theo bóng nàng, bỗng thấy xốn xang niềm cảm thông, muốn được
chia sẻ. Hình như giữa tôi với nàng có sợi dây mong manh nào đang buộc
mối thắt vu vơ. Song cái sĩ diện của kẻ sĩ đã ngăn tôi lại. Người ta giầu có,
đài các nhường kia, mới chỉ đánh tiếng qua bà chủ về cái tên hèn mọn này
mà tôi đã vội chầm vập làm thân, khác nào thấy người sang bắt quàng làm
họ. Nàng đã trở lại khách sạn, khẽ thở dài, chậm rãi bước lên cầu thang,
không chịu đi thang máy. Bóng nàng mờ dần theo hình xoáy trôn ốc. Bà
chủ lại gần, đập nhẹ bàn tay mềm mại lên vai tôi hỏi: “Sao hôm nay nom
bác cứ đần cả người ra thế? Bị người đẹp phương xa đến hớp hồn rồi phải
không?” Tôi không dám nhìn vào mắt bà, nói lảng: “Kê dọn xong phòng
VIP tôi mệt quá chị ạ!” “Bác cũng đào hoa thật. Suốt dọc đường chị Mỹ
Linh cứ hỏi mãi em về bác. Hai người quen biết nhau bao giờ thế? Từ hôm
nay bác sẽ không còn là người của khách sạn nữa, nhưng em chỉ cho chị ấy
mượn bác ít ngày thôi, nhớ đấy, đừng có mới nới cũ, bác nhé!” – bà chủ nói
như hát bên tai, cử chỉ có phần hơi nũng nịu. Ơ hay, tôi đã “có gì” với bà
đâu mà “có mới nới cũ” kia chứ! Tôi đánh bạo nhìn vào mắt bà, thấy như
ánh lên chút ghen tỵ. Bà nói tiếp, lời pha chút hờn mát, bảo với tôi rằng,
khách sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh vài giờ, không tiếp bất cứ quan khách nào của
thành phố hay người lạ; sau đó khách sẽ đi tắm, có một nữ nhân viên mát-
xa giỏi phục vụ; đúng bảy giờ tối, tôi sẽ phải có mặt ở phòng VIP để bà chủ
mới làm quen và giao việc. Nàng sẽ là “bà chủ mới” của tôi ư? Cái gì đang
chờ đợi tôi trong những ngày sắp tới? Vẳng bên tai tôi lời nói xa xôi, bóng