Liên Xô, Đông Âu đổ vào Việt Nam nhiều vô kể. Nghề phe chúng em được
dịp phất to. Em và Sếnh Tàu vàng đeo đầy người, tiền “cụ” mượt mười
đồng đếm hàng nón. Ngoài việc phe tem phiếu, em và Sếnh Tàu còn chung
nhau mở hai lò nước mắm “đểu” ở phố Bờ Sông (phố Trần Nhật Duật) để
bán cho khách nhà quê các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Tây, Hà Bắc.
Chúng em mua nước mắm thối của mậu dịch sắp đổ đi nên không mất tem
phiếu. Về xưởng chúng em dùng than hoạt tính để lọc và khử mùi. Cứ một
lít chúng em pha thêm ba lít nước lá chuối khô và cho ít muối, mì chính
Trung Quốc. Hàng bán đắt như tôm tươi. Có ngày xuất tới năm sáu chục
can hai mươi lít. Giữa lúc ấy em gặp Tâm, một sinh viên Đại học Tổng hợp
Hà Nội. Một buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng
xích hộp màu cánh trả là mốt thời thượng lúc đó của em bị bẹp lốp. Tìm
mãi mới gặp chỗ vá xe, lại vớ phải anh thợ lóng nga lóng ngóng như thợ
vụng mất kim. Chiếc săm mới tinh của em cứ tháo ra lắp vào mấy bận vẫn
xì hơi, lần sau còn tệ hơn lần trước vì bị kẹp. Em điên tiết chửi té tát cho
anh chàng một trận đủ những lời tục tĩu của con phe ngoài chợ. Bỗng em
nghe ai đó hỏi anh chàng chữa xe đạp: “Tâm ơi! Hôm nay không lên lớp à?
Ngày mai khoa văn có buổi nói chuyện về phương Tây - văn học và con
người của giáo sư Đỗ. Nếu đi nhớ gọi mình cùng đi nhé!” Em ớ người phát
hiện ra cái anh chàng chữa xe nửa mùa kia là sinh viên. Vừa giận lại vừa
thương, em ném cho anh ta mấy tờ bạc loại mười đồng rồi dắt xe đi tìm thợ
khác vá. Một tuần sau không hiểu vì sao em cứ vẩn vơ đạp xe, lượn đi lượn
lại ở góc phố Lý Thường Kiệt, đoạn vắng vẻ nhất, gần Thư viện khoa học.
Tìm mãi mới thấy anh ta ngồi dưới gốc cây xà cừ chúi đầu đọc sách. Từ
hôm đó chúng em thân nhau. Bố mẹ anh mất sớm, Tâm phải vừa học vừa
làm thêm để nuôi các em. Tâm hơn em vài tuổi nhưng trẻ trai, giỏi giang,
em còn đòi hỏi gì hơn nữa. Thời đó trai gái yêu nhau không còn đâu tốt hơn
là dắt nhau vào công viên Thống Nhất. Em nhớ mãi bãi cây vắng vẻ ở góc
công viên, giáp đường Đại Cồ Việt. Chính tại nơi ấy em đã trao thân cho
Tâm. Tâm đã cho em cơ hội khám phá cái tuyệt vời thẳm sâu trong cơ thể
đàn bà của mình mà em đã tưởng bị thằng mõ làng đánh cắp vĩnh viễn. Em
đón nhận cái cảm giác thần tiên đầu đời với tất cả niềm hân hoan, khát