khao dâng hiến. Chúng em về sống với nhau chẳng cần cưới xin gì. Tâm
nói như thế mới lãng mạn, khác thường và thật sự yêu nhau. Em chỉ cần có
anh ấy là đủ, chẳng thiết nghĩ đến điều gì khác. Những ngày đầu thật là
hạnh phúc. Hàng ngày chàng lên giảng đường Đại học, nàng ra chợ hay
xuống xưởng nước mắm. Vì Tâm học năm cuối cùng, đang làm đề án tốt
nghiệp nên không phải lên khu sơ tán. Tối về cơm nước xong, chúng em
đèo nhau đi xem phim, nghe ca nhạc hay kịch nói. Xem xong ghé vào quán
Bà Tàu ở đường Lương Văn Can ăn bát sủi cảo, chàng uống thêm một chén
rượu. Lũ bạn ngoài chợ phát ghen với hạnh phúc của em. Hiền lành như
Sếnh Tàu cũng phải buột miệng thèm được như em và Tâm dù chỉ một tối.
Lũ em của Tâm cũng được em chăm sóc hết lòng. Đứa nào cũng lột xác rất
nhanh. Chúng khá ngoan, học giỏi và kính nể chị dâu. Khi Tâm bảo vệ
xong luận văn tốt nghiệp cũng là lúc em có mang đứa con gái đầu lòng, Ái
Vinh. Em vung tiền chạy chọt các cửa để Tâm được nhận công tác tại một
viện nghiên cứu nghệ thuật ở Hà Nội. Nhưng đàn ông các anh chỉ có thể
thủy chung với đàn bà chúng em lúc còn hàn vi. Một khi đã thành đạt, vinh
hiển thì trăm vụ bạc tình có tới chín mươi vụ do đàn ông. Với tài học rộng
biết nhiều, dẻo mồm, lại thêm sẵn tiền do em kiếm được dùng vào việc quà
cáp, biếu xén các sếp nên Tâm nhanh chóng được đề bạt trưởng phòng,
được đi dự nhiều hội nghị quốc tế ở nước ngoài. Thỉnh thoảng các tỉnh
đánh xe con về mời Tâm đi nói chuyện. Anh ta bắt đầu cảm thấy ngượng
với bạn bè ở cơ quan vì có cô vợ phe phẩy và buôn nước mắm thối. Mỗi lần
anh ta lấy khăn mùi xoa bưng mồm, khịt khịt mũi vì vợ mới ở chợ về chưa
kịp tắm là em thấy điên cả người. Trước kia anh ta hồ hởi đón em ở chợ,
xăng xái giúp em thu dọn can, túi xách lỉnh cà lỉnh kỉnh. Vậy mà bây giờ
anh ta tránh cả việc đạp xe qua chợ. Mỗi lần có việc phải đi qua chợ, anh cố
tình mua đường đi vòng. Đời thật chó má! Anh ta sống bằng tiền buôn
nước mắm đểu của em, nhưng lại ghê mùi nước mắm. Anh ta thăng quan
tiến chức bằng đồng tiền của một con phe, nhưng lại khinh bỉ, bảo đó là
nghề vô văn hóa, thất đức. Con phe như em còn có thể giúp cho Nhà nước
khỏi phải hàng năm đổ đi hàng chục tấn nước mắm thối ra sông Tô Lịch, bà
con nông dân lại có nước mắm ăn. Anh ta đã làm gì cho xã hội ngoài việc