đến cơ quan tán gẫu, ra hội nghị nói phét? Tình vợ chồng cứ phai nhạt dần.
Nhiều đêm em nằm khóc một mình, chờ chồng đi họp mà lòng thừa biết
anh ta đi với bạn gái cùng cơ quan. Vào đúng lúc em đem con Ái Vinh đi
bệnh viện vì viêm phổi cấp tính, ông chồng quý hóa, ông bố trí thức ấy đã
cuỗm sạch số vàng trong tủ, chạy theo một mụ đàn bà chửa với thằng khác,
nhưng là em ruột ông sếp của anh ta. Chỉ một tháng sau em được tin đám
cưới của Tâm với con đàn bà đó được tổ chức linh đình ở cơ quan. Bạn bè
khuyên em đến phá, nhưng em cay đắng nhận ra mình với Tâm chưa hề
đăng ký kết hôn. Hắn đã chủ định lừa đảo, lợi dụng em để học hết đại học
và tiến thân. Hắn không hề yêu em. Đã vậy em còn cố đấm ăn xôi làm gì?...
Một năm sau, cái số lận đận đường tình của em vẫn chưa hết nợ. Em gặp
Thùy râu qua một đám cưới cô bạn tổ chức ở Cầu Diễn. Anh ta để râu kiểu
Hít-le hay Nguyễn Cao Kỳ, nói chuyện còn hay hơn chàng trí thức Tâm của
em ngày trước. Dáng người lịch sự tử tế, phong độ đĩnh đạc đường hoàng,
cử chỉ rất đàn ông, xã giao lịch duyệt nên thoạt nhìn hắn là em mê liền.
Đúng là một cú sét ái tình! Ai có thể ngờ hắn là thằng Sở Khanh. Hắn thừa
biết em là trùm buôn nước mắm chợ Bắc Qua, tiền nhiều như rác. Hắn còn
biết em giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp từ bé. Thế nhưng hắn rất cao tay, giả
tảng phớt lờ. Ngồi cạnh em, hắn lẩm bẩm hát bài Xan-ta-lu-xia bằng tiếng
Anh “I love you madly…”, câu hát làm em mê lịm đi, ngây ngất bởi chàng
trai trong mộng. Thực tình nửa chữ tiếng Anh hắn cũng không biết. Chỉ sau
đó ba tuần chúng em vội vàng làm đám cưới. Thùy râu đưa em ra Đồ Sơn
tắm biển, lên Yên Tử thắp nhang lễ Phật. Lần đầu tiên, sau bao năm bon
chen vất vả, em có được tuần trăng mật ngọt ngào hạnh phúc. Hắn tôn thờ
em như nữ thần sắc đẹp. Hắn giở đủ ngón làm tình khiến em chỉ còn biết ứa
lệ vì sung sướng. Em hân hoan dự định sẽ mua một ngôi nhà khang trang ở
phố yên tĩnh, sắm sửa đồ đạc để hai mẹ con về sống với Thùy râu. Bất chợt
công an ập đến khám xét hai xưởng làm nước mắm của em. Sau này em
mới biết đó là do sự dàn dựng của Thùy râu. Tòa án kết tội em sản xuất
hàng giả và bắt giam em vào Hỏa Lò Hà Nội. Bé Ái Vinh phải để lại cho
Sếnh Tàu chăm nuôi. Những ngày đầu Thùy râu thăm nuôi em tận tình chu
đáo. Hắn tỷ tê hỏi em chỗ cất giấu tiền, vàng và những ai còn nợ tiền hàng