bốn quận nội thành, một ở vùng ven đô. Cứ thế, tụi em sống nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật một thời gian dài, ăn sung mặc sướng giữa lúc cả
nước đói dài sau chiến tranh. Năm 1986, khi Nhà nước bắt đầu cải cách,
mở cửa, sản xuất kinh doanh tương đối tự do hơn, em nhớ lại nghề cũ, bàn
với Sếnh Tàu mở thêm hai xưởng nước mắm, xin giấy phép và đăng ký
kinh doanh đàng hoàng. Phụ trách kỹ thuật mỗi xưởng đều là kỹ sư công
nghệ thực phẩm có tài ở trường đại học hay viện nghiên cứu. Giá chất xám
ở ta rẻ lắm. Anh là nhà văn hẳn biết câu “văn chương hạ giới rẻ như bèo”
của cụ Tản Đà. Em ra nước ngoài lại càng thấm thía cái chất xám ở xứ
mình rẻ nhất hành tinh này. Bọn em thuê họ, trả lương tháng chỉ bằng tiền
cho một thằng đệ tử uống bia một tuần mà họ mắt cứ sáng ra. Hăng máu
làm ăn, em còn mở bốn lò gạch ở quê ngoại Thường Tín. Đó vừa là nơi sản
xuất kiếm tiền vừa là nơi trú quân tạm thời cho bọn đàn em mỗi khi có
chiến dịch càn chợ của công an. Đội quân ngầm của em vì thế lên tới con
số hàng trăm, lan cả sang mấy tỉnh gần Hà Nội. Người ta tôn xưng em là
“bà chúa chợ” thay cho tên gọi Linh trọc hay Linh bít cũ. Em say sưa trong
việc kiếm tiền và hành hạ, sỉ nhục bọn đàn ông dưới quyền mỗi khi chúng
phạm tội, dù là rất nhỏ. Mặc dù vậy, vết thương lòng vẫn ngày ngày gặm
nhấm trái tim cô đơn. Em đã thay ba lần “vợ”, toàn là con gái nhà lành,
xinh đẹp. Nhưng không đứa nào chịu ở với em quá một năm. Duy chỉ có
Loan, cô bé thứ tư là em ưng ý nhất. Nghe kể tới đây chắc anh nghĩ em là
con đàn bà bệnh họan, đồng tính luyến ái phải không?...Chưa hẳn là thế
đâu, anh ạ! Ai đã trải qua kiếp tù ở xứ ta những năm ấy mới hiểu hết sự
quái dị của cõi người. Mấy năm em ngồi tù ngoài đời còn đói nhăn nữa là
những kẻ mang áo số. Với kiếp đi tù thời đó chỉ trừ có bọ hung và nước
điếu là không ăn, không uống mà thôi. Thói đời càng đói ăn thì sự cướp
đọat, hành hạ lẫn nhau càng khủng khiếp. Để có miếng ăn ngon, đám tù
“đại ca” trong trại tù nữ chúng em ban ngày rất hung dữ, còn ban đêm lại
mềm yếu đến kỳ lạ, thèm được chiều chuộng vuốt ve như một nhu cầu tất
yếu để xả hơi, để được làm đàn bà tự do như ngoài xã hội. Vậy nên mỗi nữ
tù ”đại ca” đều chọn cho mình một “anh chồng” thường là tù nhân trẻ đẹp
nhất buồng giam. Ra khỏi tù là họ quên ngay cảm giác ấy, đi tìm người đàn