Còi báo động lại hú lên một đợt khác và qua cửa sổ, tôi có thể nhìn
thấy những bóng người vừa chạy vừa ngoái lại sau. Sương mù còn bao phủ
khiến họ trông như đang trôi đi vậy. Hầu hết đều im lặng trong những bước
chân vội vã sau hồi còi rúc dài.
Nỗi kinh hoàng cha sinh mẹ đẻ lẽ ra tôi phải cảm thấy ngay từ đầu thì
lại không xuất hiện. Thay vào đó, tôi bước ra phía cửa sổ xem bạn bè và
hàng xóm đang đổ xô về nơi trú ẩn mà chẳng thèm chỉnh trang lại quần áo.
Cho dù một phần trong óc, cái phần mà tôi vẫn giấu kín ở tiềm thức đang
thôi thúc tôi hành động, thôi thúc tôi mặc quần áo và hãy chạy đi. Hãy hòa
cùng vào họ trước khi quá muộn, trước khi những chỗ trú ẩn đã đầy ắp
người và tất cả thang bên dưới bị rút hết lên.
Sau lưng tôi, Harry đang la hét vài câu gì đó nhưng tiếng của anh bị
chìm vào tiếng còi báo động. Tất cả lộn xộn trong đầu tôi. Một phần khác
tôi tự hỏi liệu cái tiếng còi báo động này có trì hoãn được buổi lễ của chúng
tôi hay không, liệu còn kịp thời gian để Travis đến tìm tôi hay không. Liệu
có phải lại có một lỗ thủng ở hàng rào hay có người nào đó giống như mẹ
tôi đã tiến đến quá gần rào, một kẻ nào đó liều lĩnh, một kẻ nào đó mất trí
nhớ và để bị lây nhiễm.
Argos cào điên cuồng xuống sàn với nỗ lực đào một đường thoát.
Móng vuốt của nó cào vô vọng lên mặt gỗ và tôi có thể thấy cơn kinh hoàng
của con chó càng lúc càng tăng lên. Nó ngẩng đầu lên tru, răng nhe ra, ánh
mắt cầu xin tôi hãy làm một điều gì đó.
Cuối cùng khi tôi vừa kịp chộp lấy chiếc váy, thì bất ngờ một ánh đỏ
ngoài cửa sổ lướt qua mắt. Tôi biết rõ màu sắc đó. Một thứ màu sắc phi tự
nhiên. Tôi biết rõ cái tốc độ di chuyển ấy.
Những sinh vật của Vùng vô định đang ở đây, ở giữa chúng tôi. Đây
không phải là một buổi tập dượt.
Gabrielle đang ở đây.