- Nhưng có thể như thế được sao? - Harry nói. - Những Người bảo vệ
đã được huấn luyện cho những chuyện thế này!
Jed nghiến chặt răng.
- Những Người bảo vệ chỉ được huấn luyện để sửa chữa hàng rào, để
đẩy lùi những sinh vật Vùng vô định chậm chạp và không biết sử dụng vũ
khí. Đằng này lại là Kẻ chạy nhanh. Cái kẻ mặc màu đỏ kỳ quặc đó. Nó quá
mạnh, đến quá nhanh và giết hại quá nhiều người. Rồi những người chết tái
sinh. Mặc dù họ chậm chạp nhưng lại quá đông, khiến những Người bảo vệ
không chống đỡ nổi. Tất cả chúng ta đều không thể chống đỡ nổi.
- Không phải họ vẫn đang đánh nhau đấy sao? - Harry hỏi. Tôi có
cảm giác cơn tuyệt vọng đang trĩu xuống vai anh. Bàn tay anh nắm chặt lại
như đang cầm cán rìu để chuẩn bị chiến đấu.
Jed chỉ gục đầu xuống ngực. Rồi anh hôn phớt lên trán vợ khi thấy
má chị đẫm nước mắt. Tôi cảm thấy hơi thở đang rời khỏi cơ thể. Gan ruột
tôi quặn lên khi nhận ra rằng đấy chính là sự thật. Ngôi làng của chúng tôi
không còn nữa. Dường như có tảng đá nặng đang đè lên tất cả chúng tôi.
Vai ai cũng trĩu xuống và gối thì chùng đi.
Hàng trăm khuôn mặt lướt qua đầu tôi: các thầy giáo, bạn bè, các xơ,
những Người bảo vệ, hàng xóm. Tất cả họ đã trở thành sinh vật của Vùng
vô định mất rồi. Cha mẹ của Beth, Harry và Travis cũng đã không còn nữa.
Cass sẽ không bao giờ được mẹ ôm vào lòng. Jacob sẽ không bao giờ còn
được chơi với em gái của mình.
Tôi nhớ lại cảm giác mất cha và sau đó đến mẹ, nhớ lại nỗi đau tan
nát khi ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự thật kinh hoàng đó hiện dần lên khuôn
mặt của những người xung quanh.
Jacob dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, nó có vẻ lúng túng và
cứ liếc hết người nọ đến người kia.