17
Tôi thức dậy vì những tiếng la hét hỗn loạn. Cass gào lên thất thanh.
Argos sủa ỏm tỏi. Tôi chống chân cố đứng lên, loạng choạng vài bước cho
đến khi vịn được vào hàng rào. Những ngón tay lạnh toát sượt qua da thịt
khiến tôi hét lên và nhảy lùi lại sau vào chính giữa con đường mòn chật
hẹp.
Cass đẩy Jacob ra sau trong khi tay chỉ về phía ngôi làng.
- Chúng đang đến kìa! - Cô nói.
Trong sương mù tối tăm, tôi thấy Harry đứng choãi hai chân, cây rìu
nắm chặt trong tay. Travis đứng đằng sau, lấy một cành cây to làm vũ khí.
Argos ép sát mình xuống đất gầm gừ trong tư thế sẵn sàng tấn công. Ánh
bình minh nhợt nhạt luồn qua những mắt lưới hàng rào hắt bóng xuống
người chúng tôi.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng những bước chân kéo lê đang đến rất
gần. Tôi nắm lấy bàn tay Cass và cô nắm lại chặt đến nỗi cảm tưởng như
xương sắp gẫy đến nơi.
- Chúng ta nên đi xa hơn nữa cho an toàn. - Tôi vừa nói vừa kéo tay
cô. - Chắc chắn đấy không phải là Kẻ chạy nhanh nên chúng ta có thể đi
nhanh hơn chúng.
Nhưng trước khi kịp làm gì, tôi đã nghe thấy Harry hét lên rồi chạy về
phía trước, cây rìu rơi ra khỏi tay anh. Travis đi cà nhắc đằng sau và tôi
thoáng thấy hai bóng người đang tiến lại gần: một người đàn ông và một
người đàn bà.