liệu có phải tôi đã làm hỏng cơ hội để tôi và Travis ở bên nhau chỉ vì tôi đã
không thể chờ anh đến giờ phút cuối cùng, bởi vì tôi đã lựa chọn Harry để
gắn ước. Bởi vì tôi đã từ bỏ Travis. Từ bỏ tình yêu.
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười cùng một lúc nhưng rồi lại chỉ
biết cắn chặt răng. Tôi gắng không để cho những ý nghĩ về một thế giới bên
ngoài bò ran trên da thịt nữa, nhưng không đừng lại được. Trong giấc ngủ
chập chờn, những ý nghĩ không còn là của tôi mà tự điều khiển theo ý
chúng. Âm thanh của đại dương tràn ngập trong tôi, tiếng xào xạc của lá từ
trăm ngàn ngọn cây cũng bao phủ xung quanh, những ngọn sóng hòa với
gió trôi qua óc, kéo tôi chìm xuống dưới, nhấn chìm cơ thể tôi nhẹ bỗng
như không còn xương cốt.
Hàng đêm tôi vẫn chết chìm trong giấc mơ ấy và mỗi sáng thức dậy
đều phải cố gắng để hít thở thật sâu.