đồng nghĩa với việc mọi người đều chết cả hay sao? Mình sẽ không từ bỏ
họ dễ dàng như thế đâu. Và cậu cũng không nên thế.
Cô bỏ tay ra khỏi tôi. Tôi nghe thấy động tác cô chỉnh lại thằng bé
trên lòng, nghe thấy nó rên khẽ và rồi lại chìm vào giấc ngủ không mộng
mị. Giờ thì mưa đã ngớt. Thêm một sinh vật nữa ra sát hàng rào sau những
tiếng hú gọi của tên thứ nhất. Trời tối quá không nhìn thấy gì nhưng chúng
tôi có thể nghe thấy chúng đang cào vào những mắt lưới sắt, nghe thấy cả
sự tuyệt vọng của chúng nữa.
Tôi tự hỏi những bàn tay đó là của ai? Có bàn tay nào đã từng xoa
trán một đứa trẻ bị ốm, hay đã từng chạm vào môi người tình, đã từng chắp
vào nhau trong những lời cầu nguyện. Và không biết có bàn tay nào là của
mẹ hay không?
- Đi xuôi xuống con đường mòn này, tất cả chúng ta sẽ chết. - Cass
nói. - Cậu quá ích kỷ khi đem tất cả bọn mình ra để hy sinh cho những ý
thích tức thời của cậu.
Giọng cô dội vào tai tôi, và trong khoảnh khắc tôi hình dung ra mình
quay lại ngôi làng để giúp mọi người đánh trả. Rồi tôi sẽ về ngôi nhà gỗ với
Harry và tiếp tục cuộc sống, hoàn thành lễ cưới, sinh cho anh những đứa
con thay vì cho Travis.
Cố gắng mà bằng lòng.
- Cass! - Tôi thì thầm. Nước mưa nhỏ giọt từ trên mặt rơi vào miệng
tôi. - Chúng ta đã chết rồi. Ngày nào chúng ta cũng đối mặt với cái chết. Và
chúng ta kéo lê đời mình cũng giống như lũ sinh vật kia kéo lê cuộc đời
chúng. Thật không thể tin được là có một ngày chúng ta lại bị tấn công
giống như sáng hôm nay. Chúng ta không phải là một phần của bất cứ vòng
đời nào cả, Cass.
Cô không đáp lại. Tôi đã định kể cho Cass nghe tất cả về Gabrielle.
Tôi sẽ chia sẻ nỗi e sợ về chuyện chính các xơ là người đã gây ra toàn bộ sự