- Có một điểm tận cùng của khu rừng, Cass. - Tôi cố gắng an ủi cô. -
Có một thế giới bên ngoài... còn nhiều thứ nữa ở ngoài kia!
- Sao cơ? - Giọng cô trở nên run rẩy.
- Cậu không muốn biết những gì ở phía bên kia hay sao? - Tôi hỏi cô.
- Không muốn nhìn thấy đại dương ư? Không muốn tìm hiểu xem còn có
những gì nữa ư? Không muốn tìm kiếm một nơi không có tất cả những thứ
này hay sao?
Tôi phẩy tay về phía một gã gầy gò đang cào xé hàng rào bên ngoài
nhưng đêm tối quá nên tôi không nghĩ là cô có thể nhìn thấy hành động của
tôi.
- Đại dương luôn luôn là giấc mơ của cậu, Mary. Không phải của
mình. - Cô dừng lại và bất chợt tôi thấy một bàn tay đặt lên má mình. Tôi
do dự, hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn để nguyên bàn tay lạnh cóng trên da tôi.
Nước mưa làm năm đầu ngón tay cô sun hết cả lại.
- Đó là con đường duy nhất của chúng ta. - Tôi nói. - Hãy để cho
Jacob có một cơ hội sống!
- Chỗ của chúng ta là ở trong làng. Chỗ của Jacob là ở bên cha mẹ
của nó.
Tôi muốn túm lấy cô mà lắc thật mạnh nhưng thay vì làm thế tay tôi
cứ để nguyên trên lớp lông ấm của Argos.
- Cậu không thấy gì sao? Tất cả đã thay đổi rồi. - Tôi nói. - Thậm chí
cha mẹ Jacob cũng không còn sống sót nữa. Chẳng có gì giống như thế cả
đâu.
Cô chuyển bàn tay từ má xuống môi tôi.
- Mình không muốn nghe những điều này nữa! - Giọng cô bằng
phẳng và nghiêm túc. - Cậu không thấy là ý nghĩ ngôi làng sẽ chết cũng