Thỉnh thoảng trong đêm có hạt mưa rơi. Theo lời khuyên của Travis,
chúng tôi đi xuôi xuống đường mòn. Ở đây hẹp đến nỗi chúng tôi không thể
đứng rúm vào nhau mà tránh mưa lạnh. Travis ngồi cạnh Harry. Harry ngồi
đầu quay về phía cổng vì anh là người duy nhất có vũ khí.
Tôi ngồi cuối hàng. Argos gối đầu lên gối tôi và tôi vuốt ve bộ lông
trơn mượt của nó. Cass ngồi giữa với Jacob cuộn tròn trong lòng. Tóc cô đã
xù khỏi hai bím và xòa ra bao quanh khuôn mặt đang lấp trong bóng tối.
Jacob chợt tỉnh chợt mê Cass cứ đu đưa và ậm ừ trong miệng để an ủi nó,
nhưng cũng có thể là tự an ủi chính mình.
Travis và Harry vẫn tiếp tục thì thầm. Nửa mặt sáng của Travis quay
về phía nửa mặt tối của Harry. Họ đang bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.
Cơn mưa này sẽ khiến lũ sinh vật Vùng vô định không còn khả năng đánh
hơi được chúng tôi vì hơi nước sẽ khiến mùi thơm của chúng tôi bị át đi.
Một vài sinh vật vẫn còn lang thang phía bên kia bức rào và đang lẩn khuất
trong rừng sâu. Ở đây chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của chúng. Rồi
khi gió đổi hướng, chúng tôi lại nghe thấy những âm thanh của trận đánh
phía đầu con đường mòn.
Những sinh vật của Vùng vô định còn nguy hiểm ở chỗ chúng không
bao giờ ngủ. Tôi biết những người làng đang tận dụng lợi thế của cơn mưa.
Không khí ẩm sẽ át đi mùi thịt người và lũ sinh vật kia sẽ vô cùng khó khăn
để đánh hơi được.
Cứ mỗi lần Travis hay Harry cất cao giọng là lũ sinh vật bên ngoài
cánh rừng lại xáo động. Mỗi lần như thế Cass lại huých họ ra hiệu im lặng
và một lần, khi một tên thò ngón tay qua hàng rào ngay sau lưng cô, lớp
biểu bì bên ngoài bị cứa rụng lả tả xuống đất, thì cô bắt đầu khóc thút thít.
Tôi những muốn choàng tay qua vai cô nhưng chỗ này quá chật,
chúng tôi đã đủ lúng túng khi ngồi xếp lớp với cả Jacob trong lòng cô nữa.