- Chúng ta nên xuôi theo lối mòn này. - Travis nói. - Nên đi cách xa
một đoạn để chúng khỏi chú ý. Chúng sẽ quay lại làng và thôi xô cổng. Có
thể... - Anh hơi ngập ngừng. - Có thể đến đêm nay họ sẽ hạ được chúng và
giành lấy quyền chủ động.
Chẳng có ai hưởng ứng và anh buộc phải nói tiếp.
- Chí ít thì chúng ta cũng nên chờ đợi một đêm để xem sáng mai mọi
chuyện sẽ diễn ra thế nào.
Harry gật đầu, bàn tay anh vẫn nắm chặt cây rìu. Hai vai căng ra.
Tôi chẳng nói năng gì. Tôi không còn cảm giác gì nữa. Chân tay tê
liệt. Tôi nhìn con đường mòn, còn những người khác vẫn tập trung vào
cánh cổng. Cass thì chỉ để ý đến Jacob. Tôi tiến thêm vài bước, tức thì cảm
thấy vô cùng sợ hãi và kinh hoảng.
Ở đây cỏ và bụi gai mọc cao đến tận đầu gối và cứ mỗi bước đi tôi lại
phải gạt chúng ra. Tôi nghe Travis và Harry đang cãi nhau về thực phẩm và
vũ khí, về việc làng tôi liệu có thắng được lũ kia và lối mòn này có phải là
hy vọng duy nhất của chúng tôi?
Tôi im lặng bước xa khỏi ngôi làng. Đủ xa để không gây tập trung
cho lũ sinh vật kia nữa. Khi lối mòn bắt đầu hẹp lại, tôi duỗi thẳng cánh tay
sang hai bên khiến những ngón tay suýt bị những mắt rào cào xước. Nơi
này rõ ràng là khu rừng thuộc Vùng vô định và tôi chợt nghe thấy tiếng
chim ríu rít đằng xa.
Cuối cùng thì tôi cũng tự quyết định được: Tôi sẽ chờ một đêm xem
họ có đẩy lui được Vùng vô định không? Nhưng sau đó tôi sẽ đi xuôi theo
lối mòn này. Sẽ đi một mình nếu buộc phải thế.