Ngón tay cái của anh lướt qua cổ tay tôi và ngay tức thì tôi cảm thấy
anh đang gồng mình lên. Những ngón tay anh lần theo sợi dây vẫn còn thắt
lấy cổ tay, giờ đã sờn ra và bẩn thỉu. Đó là sợi dây đã gắn kết tôi với Harry
đêm qua.
Bàn tay Travis chợt buông ra. Sự trống vắng ấy cũng giống như tôi
vừa mất đi một cánh tay của chính mình vậy. Tuyệt vọng. Cái bóng ma
đang hiện hữu lại bắt đầu mắng nhiếc tôi.
Tôi muốn quay sang đối thoại với anh, nhưng không thể thốt ra được
lời nào khi mà Harry còn đang đứng ngay đó và ngôi làng đang chết dần
trước mắt chúng tôi.
- Mọi người có nghĩ là chúng ta nên giúp họ không? - Harry hỏi.
Tôi thoáng nhìn thấy bàn tay anh cứ nắm vào mở ra chiếc rìu mang
theo từ lều. Giọng anh tràn ngập nỗi vô vọng, nỗi vô vọng mà tất cả chúng
tôi đều đang cảm thấy.
Không ai nhúc nhích. Chỉ đứng nhìn mà bất lực vì không thể nhận
thức được trọn vẹn những gì đang diễn ra, cái thế giới mà chúng tôi từng
biết đã đổ sập tan tành.
Nếu là trước đây thì không ai có thể tin được điều này sẽ diễn ra.
Thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa. Dĩ nhiên chúng tôi đã từng biết đến
những vụ sập hàng rào và vẫn hằng sống trong nỗi lo sợ Vùng vô định.
Nhưng đó là các thế hệ từ Thời tái sinh. Chúng tôi còn sống sót, nhưng ngôi
làng giờ đã bị cái bóng của Thần chết bao trùm.
Giờ thì mọi sự đã kết thúc. Tất cả những người mà chúng tôi từng
biết, nơi duy nhất mà chúng tôi biết, tất cả của cải. Kết thúc mất rồi.
Chẳng mấy chốc Thần chết đã lê chân đi khắp ngôi làng và lần lượt
từng người một tiến lại gần cánh cổng. Giống như chúng tôi là những vật
thể sống cuối cùng để dành cho cơn đói của chúng. Mặt trời lên cao dần và