- Anh đã nói rằng mọi chuyện giờ là vô nghĩa, Mary. - Tiếng nói của
anh như xuyên qua lồng ngực tôi và làm run rẩy cả cơ thể. - Chuyện gì xảy
ra thì đã xảy ra rồi và giờ không phải là lúc để nói về những điều đó.
Tôi cúi đầu. Tôi biết rằng mình không nên cố dấn thêm nhưng tôi
không thể nào dừng lại được.
- Nhưng điều đó là minh chứng...
- Không! - Anh hét lên.
Cánh mũi anh phập phồng và anh hít một hơi dài, mắt nhắm lại, lắc
đầu. Rồi anh nhắc lại rành rẽ từng từ một, thận trọng một cách vô cảm.
- Điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Chỉ chứng minh được một
điều duy nhất là hàng rào đã bị phá và làng ta đang bị tấn công. Còn chúng
ta thì không thể ở đó để giúp gì được cho họ.
Tôi quay về phía ngôi làng, nhìn thấy những hình thù đang chuyển
động nhưng không thể nhận dạng được họ là người làng hay những sinh vật
của Vùng vô định. Tôi cũng không thể nói được đấy là một cuộc đụng độ,
một trận đánh hay chiến tranh. Tôi cho rằng mình lại nhìn thấy ánh đỏ lóe
lên lần nữa nhưng không chắc đấy có phải là ảo giác đang đánh lừa mình
không.
Rồi bất chợt có thứ gì đó xuất hiện từ trong sương mù và đang tiến về
phía chúng tôi. Tôi lùi lại một bước, tự hỏi không biết có phải lại là lũ sinh
vật kia tiếp tục gây cho tôi nỗi kinh hoàng như lúc ở trong làng.
Nhưng hình thù kia bắt đầu rõ ràng và tôi nhận ra dáng đi cà nhắc của
Travis.