phong tỏa hết mọi giác quan khác. Tôi thực sự không muốn nhìn, không
muốn nghe, không muốn cảm thấy hay ngửi thấy bất cứ thứ gì vào lúc này.
Nhưng cơ thể tôi vẫn cần phải có không khí và ngay lập tức mùi hôi
thối của xác chết lại bủa vây xung quanh. Tôi gượng đứng dậy và bước về
phía cánh cổng mà chúng tôi vừa bước qua. Harry cố gắng giữ tôi lại nhưng
tôi gạt tay anh ra khỏi vai. Một cánh tay vươn dài ra khiến tôi buộc phải
dừng lại. Tôi đứng nguyên đó và đối mặt vối Gabrielle.
Tôi đọc thấy sự chết chóc trong đôi mắt ấy.
Tất cả ngón tay cô ta đều đã bị gãy. Một vài đốt xương lòi ra khỏi thịt.
Cả hai cánh tay cũng rách hết và cô ta vung tay điên cuồng về phía tôi cho
đến khi mệt lả không đứng lên được nữa thì cô ta bắt đầu bò lổm ngổm về
phía trước.
Còi báo động lại réo lên nhưng lần này còn có tiếng xô hàng rào do
Gabrielle lao sầm sầm vào để muốn kéo đổ nó. Những chiếc răng gãy của
cô ta va vào nhau lách cách. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn cồn rất tinh anh, vẻ
tinh anh của những kẻ mới bị tái sinh thành sinh vật của Vùng vô định. Cô
ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là vị cứu tinh duy nhất của cô ta vậy.
Tôi nhận ra rằng mình đang đứng trên con đường mòn mà cũng trên
con đường này cô đã đến ngôi làng của chúng tôi. Và giờ thì cô lại bị nhốt ở
phía bên kia cánh cổng. Tôi muốn hỏi xem cô là ai, cô từ đâu đến và cô
muốn gì ở chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại gặp nhau ở nơi này.
Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên như thể muốn hít thêm không khí, có cái
gì đó thu hút sự chú ý và cô ta phi về phía ngôi làng, về phía sương mù và
những người làng của chúng tôi, trở về với nguồn sống của cô ta.
Harry chụp lấy tôi lôi về phía con đường mòn. Argos quẩn quanh
chân chúng tôi, vừa sủa vừa tru lên với những sinh vật của Vùng vô định
đang đẩy vào hàng rào phía bên kia. Nhưng tôi không muốn nhúc nhích,
không muốn đi xa thêm nữa. Thay vào đó, tôi lách những ngón tay qua mắt