Tôi thấy mình bắt đầu khóc thút thít và phải đưa tay lên chặn miệng
vì biết rằng không nên gây ra sự chú ý để sớm trở thành nạn nhân mới của
Gabrielle. Những sinh vật của Vùng vô định không bao giờ chần chừ bỏ
con mồi vừa mới giết để quay sang con mồi sống khác. Trong thế giới của
chúng, giết người và gây truyền nhiễm là mục đích tối thượng.
Mọi thứ xung quanh tôi như chuyển động nhanh hơn và đột nhiên tôi
cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Tất cả các cầu thang dẫn lên nơi
trú ẩn đều đã được rút hết hoặc gác sang bên. Nhà thờ bị đóng kín. Không
còn bất cứ nơi nào nữa.
Còn con đường mòn, tôi chợt nhận ra điều đó. Chỉ còn con đường duy
nhất là cánh cổng mà nhiều tuần trước Gabrielle đã đi qua khi lần đầu tiên
vào làng. Khi cô ấy vẫn còn là một người bình thường.
Tôi quay đầu chạy. Harry theo sát đằng sau. Tôi cũng nghe thấy rất
nhiều bước chân đuổi theo. Tôi chắc đó là Gabrielle. Khi chúng tôi đã gần
sát cánh cổng thì bất chợt còi báo động lại hú lên lần nữa, chỉ để cánh báo
cho dân làng cái điều mà tôi đã biết: Tất cả nơi trú ẩn đã đầy ắp người,
những kẻ còn lại trên mặt đất phải tự tìm cho mình môt nơi khác.
Hàng rào lúc nhúc lũ sinh vật Vùng vô định chưa tìm được lối vào.
Chúng đang cố gắng thúc đổ để chui qua. Mùi máu tươi vương vất trong
không khí càng khiến chúng cuồng lên vì đói. Những ngón tay tôi lóng
ngóng dò dẫm cái chốt cửa. Cùng lúc đó Harry đã đứng sát sau tôi, hơi thở
của anh nóng và gấp gáp ngay bên tai tôi.
Cuối cùng cái chốt cũng lỏng ra và anh dồn mạnh tôi qua cổng khiến
tôi vấp ngã dúi dụi trên lối mòn, lòng bàn tay đau điếng. Tôi quay lại nhìn
và thấy con Argos vừa vọt qua cổng. Cánh cổng đóng sập lại đúng lúc
Gabrielle lao sầm vào, miệng cô ta há to, máu nhểu xuống dưới cằm.
Tôi nhắm chặt mắt lại, nín thở, để nguyên cho tiếng còi báo động đập
vào cơ thể. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy biết ơn tiếng còi đã lấn át và