Harry đứng bên trái tôi, Jacob lại vắt vẻo trên vai anh. Anh chỉ ra
đằng xa và tôi nhìn theo hướng đó. Phía bên phải tôi là nhà thờ. Những bức
tường đá dày và cứng. Khi những sinh vật của Vùng vô định tấn công
chúng tôi từ phía sau, chúng vẫn chưa để ý đến một nơi trú ẩn khác là nhà
thờ. Các xơ và những Người bảo vệ đang đứng sau cửa sổ và bắn cung tên
ra rào rào.
Tôi có thể nghe thấy tiếng búa đóng cho những cửa sổ lớn tầng trệt
chắc thêm. Từ khoảng cách rất xa này tôi vẫn nhìn thấy hai xơ đi lại quanh
tòa nhà. Họ vội vã đóng những cửa chớp rất dày rồi chạy về phía cửa chính.
Một xơ khác đang đứng đó rối rít vẫy tay ra hiệu cho họ.
Có vẻ như cánh cửa chớp cuối cùng có vấn đề. Khi chúng tôi tiến lại
gần hơn thì thấy họ đang cuống cuồng với nó. Cuối cùng một xơ đẩy xơ kia
ra chỗ cửa vào và một mình ở lại đó. Tôi nhận ra đấy là xơ Tabitha.
Bà đang vật lộn với tấm gỗ dày cao bằng người mình. Cuối cùng thì
nó cũng chuyển động và tôi thấy bà ngã bật ra sau lúc cánh cửa được đóng
sầm lại. Bà lấy ra một thanh sắt nặng và tra nó vào phía cửa sổ bên kia để
gia cố lại. Xong rồi vội vã chạy ra cửa trước và gõ cồng cộc.
Tôi và Harry chạy hết tốc lực về phía bà, chạy về nơi tạm thời được
cho là thiêng liêng trong nhà thờ. Tôi cố hét gọi bảo bà ta chờ chúng tôi với
nhưng bị hụt hơi khiến không thốt ra được lời nào nữa.
Nhưng không hiểu sao dường như bà cũng cảm thấy điều đó nên khi
cánh cửa mở ra thì bà quay lại. Bà nhìn thấy Harry, Jacob, Argos và tôi
đang chạy đến gần. Cùng lúc đó, những cánh tay bên trong cứ cố kéo bà
vào cho an toàn.
Bà vẫn đứng ở cửa vào. Lưỡng lự.
Dường như mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu trôi chậm dần và trở nên
sáng chóa. Trong khoảnh khắc tôi thấy như hồn mình vừa thoát xác, đang