15
Nhưng tôi chẳng thấy cảm giác đau. Tôi mở mắt và thấy mụ ta không
nhào vào tôi nữa. Cán dao cắm ngập trong đất chỗ gần đầu tôi đã khiến răng
mụ ta không phập được vào tôi. Nhưng mụ vẫn tiếp tục chồm lên, những
ngón tay cào vào má tôi.
Tôi nằm thẳng cẳng trên nền đất, mụ ta ở phía trên. Tôi bắt đầu cố ẩy
mình để trườn thoát khỏi mụ ta. Bàn tay mụ nắm chặt lấy vai và tôi cố gắng
giằng ra. Nhưng đúng lúc đó Harry xuất hiện và giải thoát cho tôi.
Chỉ với một đường kiếm duy nhất, đầu của kẻ kia đã lăn ra nền đất.
Tôi với lấy vũ khí của mình nhưng chúng ngập quá sâu vào trong xương mụ
ta. Harry kéo tay tôi đứng dậy và tôi phải bỏ lại con dao. Giờ thì tôi tay
không, chẳng có gì để tự vệ.
Người tôi run lên và đầu gối thì lảo đảo. Tôi thấy cổ họng mình rát
bỏng khi cử động trở lại. Không khí đặc quánh mùi máu. Thứ mùi đó ngấm
vào miệng khiến tôi thấy như máu đã chui cả vào trong chứ không phải chỉ
thẩm thấu qua khứu giác nữa. Tôi thở nặng nề.
Xung quanh tôi, bạn bè và những người hàng xóm cũng đã bị tấn
công. Một số đã chết và Tái sinh, cổ họng họ thâm tím, chân tay bị xé rách.
Những sinh vật kia vẫn túa ra từ trong sương mù dày đặc.
Chúng ở khắp mọi nơi. Những người trên hang trú ẩn chống trả lại để
bảo vệ những người còn sống đang ở dưới mặt đất nhưng dường như Vùng
vô định đã tràn lên không có điểm dừng. Chúng đã nhân lên rất nhiều.
Sương mù làm cho mọi thứ mơ hồ lẫn lộn, khiến cho rất khó phân biệt được
người sống và người chết.