Lần đầu tiên tôi sử dụng vũ khí để tấn công một sinh vật của Vùng vô
định. Tôi nôn khan khi cảm thấy lưỡi sắc của con dao cắm phập vào thịt kẻ
kia đến sát tận xương. Nhưng người đàn bà không từ bỏ cho dù cánh tay đã
gần như đứt lìa. Mái tóc vàng bẩn thỉu vón thành từng búi che kín mặt mụ
ta. Tôi cố gắng lấy con dao lại nhưng dường như không đủ lực.
Mụ tiếp tục nhao vào tôi. Miệng thì há ra và tôi có thể nhìn thấy lỗ
hổng của một chiếc răng khuyết. Tôi giơ tay lên cố đẩy mụ ra và ngay lập
tức bị cào. Miệng mụ đã ghé sát đến nỗi tôi có thể cảm thấy mùi hôi thối
của sự chết chóc đang sượt qua mặt mình. Tôi đá lại, vung cánh tay vào mặt
mụ nhưng chẳng ích lợi gì. Tôi đành nhắm mắt lại và chờ đợi.