muốn ngoái lại để chứng kiến nữa. Lúc này thực tế là quá sức chịu đựng và
tôi cố gạt nó sang một bên.
Điên cuồng, tôi tìm kiếm một hang trú ẩn khác và bổ nhào sang đó.
Argos vẫn theo sát và cắn vào váy tôi để yêu cầu dừng lại khiến tôi vấp ngã.
Tôi nhìn lên và thấy Travis đang ở gần thang, cách chỗ tôi chưa đến mười
bước. Anh đang chờ đến lượt mình leo tiếp vì phía trên là Cass.
Tôi không thể không hét tên anh lên.
Nhưng vô ích, tất nhiên. Còi báo động quá to, hơn nữa nỗi kinh hoàng
khiến chúng tôi chẳng ai để ý đến thứ gì xung quanh. Tôi lại hét lên, nhắm
mắt lại với nỗ lực dồn hết sức lực chỉ để gọi đúng một từ duy nhất. Còi báo
động tắt cùng lúc âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng tôi. Cả thế gian lặng
phắc ngoài cái tên Travis vừa được tôi réo gọi. Cứ như thể tôi vừa làm cho
thế giới đông cứng lại trong khoảnh khắc vậy. Anh quay lại và mắt chúng
tôi gặp nhau. Sau hai nhịp tim, có lẽ là ba, chúng tôi hầu như lại hòa thành
một. Dường như chẳng còn gì tồn tại trong phút giây này nữa. Tôi bình tĩnh
trở lại và có thể hình dung ra đôi môi anh đang chờn vờn trên cổ tay tôi.
Bất chợt có người lôi mạnh tay áo tôi cùng lúc những người phía trên
la hét và tiếng rên rỉ của lũ sinh vật Vùng vô định bao phủ xung quanh phá
tan sự tĩnh lặng. Tôi luống cuống với chiếc túi nhưng Harry đã chụp lấy tay
để kéo tôi đi khỏi những căn nhà trú ẩn đầy ắp người, kéo tôi ra khỏi Travis
để chạy về phía nhà thờ. Tôi nghe thấy tiếng người kêu thét. Hoảng sợ, kinh
hoàng và đau đớn. Những âm thanh hòa nhau thành bản hợp âm.
Có thứ gì đó kéo mạnh tóc tôi khiến tôi ngã khuỵu gối. Tôi lăn sang
một bên đúng lúc những cánh tay lông xám trơn nhẫy bổ nhào về phía tôi.
Tôi nằm ngửa, Argos sủa điên cuồng khi thấy một người đàn bà đến từ
Vùng vô định lao vào tôi. Tôi lần tìm một tay trên cỏ cho đến khi sờ thấy
chuôi dao gỗ trơn bóng. Tôi vùng vẫy và cắm phập con dao vào vai người
đàn bà.