lưới cánh cổng chỗ Gabrielle vừa đứng và nhìn xuyên qua sương mù về
phía ngôi nhà của chúng tôi.
- Đó chính là cô ấy! - Tôi thì thầm. Cơ thể tôi bắt đầu trở nên đông
cứng cứ như nó đã chết lặng và không thể cử động được nữa.
Harry lôi mạnh tay tôi, cố gắng kéo ra khỏi cảnh tàn sát đang diễn ra
trong sương mù.
- Em đang nói cái gì thế, Mary?
- Người mà em đã kể với anh đêm qua. - Tôi bắt đầu đập mạnh vào
cánh cổng, muốn tìm lại mọi giác quan để chứng minh rằng mình còn đang
sống. - Gabrielle. Cô gái đã đi qua con đường mòn này. Bà ta chính là
người đã gây ra những chuyện này. Bà ta là lý do mà...
- Mary, em đang nói về cái gì thế? - Giọng anh loáng thoáng như thể
sẽ sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.
Tôi cảm thấy mọi thứ bên trong mình như rời ra, vụn vỡ và chán
chường.
- Anh không thấy gì ư? Họ đã làm điều này với cô ấy. Chính các xơ,
họ đã gây ra chuyện này và...
Harry tách những ngón tay tôi ra khỏi hàng rào và kéo tôi vào lòng
anh.
- Giờ thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Tôi giằng ra khỏi anh, không muốn được an ủi trong khi cơn giận và
nỗi kinh hoàng đang dâng lên bóp nghẹt lòng tôi.
- Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những Người bảo vệ đã làm gì đó
với...