phá hủy này. Tôi sẽ nói với Cass rằng tôi có tất cả bằng chứng về một thế
giới ở phía bên kia khu rừng.
Nhưng thay vì làm thế tôi giữ im lặng. Tôi quan sát trong bóng tối.
Con đường mòn này sẽ dẫn ra xa khỏi ngôi làng của chúng tôi. Đó là nơi
mà Gabrielle đã xuất phát. Tôi đặt tay lên nền đất ẩm, tự hỏi không biết
Gabrielle có dừng lại ở đây trước khi đi vào làng không. Tôi tự hỏi điều gì
đã khiến cô đi theo lối mòn này. Cô đi một mình hay còn nhiều người khác
đi cùng và họ đã chết hoặc bỏ rơi cô trên đường.
Tôi rất muốn kể cho Cass nghe về Gabrielle để cô có thể cảm thấy
niềm hy vọng giống như tôi, nhưng rồi lại sợ Cass sẽ hét toáng lên trong
bóng tối vì quá sợ hãi và điều đó càng khiến tôi nghĩ rằng: Câu chuyện về
Gabrielle không phải là niềm hy vọng và không ai trong chúng tôi sẽ có kết
cục tốt đẹp cả.
Tôi giật mạnh nút thắt của sợi dây Gắn ước trên cổ tay. Tôi xoắn vặn,
làm sờn đầu mối để cố gắng tháo nó ra, nhưng nó thắt rất chặt.
Tôi muốn biết tại sao Travis và Cass vẫn chưa đeo dây Gắn ước. Luật
Brethlaw quy định rằng nếu một khi cô dâu và chú rể đã thắt dây Gắn ước
thì họ không được cởi dây cho đến khi nào Lễ Thề nguyền kết thúc. Lúc đó,
họ sẽ được gắn kết bằng đôi mắt của Chúa, đó là sự gắn kết tinh thần, nên
mối ràng buộc vật chất sẽ không còn cần thiết nữa.
Tôi nghĩ ra một lý do hợp lẽ rằng cũng giống như tôi và Harry, Cass
và Travis đã phải cắt dây để thoát dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, cái ý nghĩ
rằng họ chưa từng gắn ước cứ gặm nhấm đầu óc tôi. Biết đâu họ đã chối từ
nghi lễ của xơ Tabitha hoặc một trong hai người đã cắt đứt sợi dây từ đêm
hôm trước.
Tôi co gối lên ngực và áp trán vào lớp vải ướt trên váy, mắt nhắm
nghiền lại. Có cảm giác như lồng ngực tôi sắp nổ tung lên vì những ý nghĩ
phân vân không biết Cass và Travis đã gắn ước hay chưa? Rồi tôi lại tự hỏi