Harry đỡ người đàn bà và ngay tức thì tôi nhận ra anh trai và chị dâu.
Tôi cũng chạy ngược đường mòn về phía họ, rồi dừng lại cách Harry và
Travis vài sải tay trong khi họ đang xúm quanh chị gái mình. Vì thế họ
cũng đứng chắn ngang tôi và anh Jed.
Jed bước tránh sang một bên và đứng trước mặt tôi.
- Chào anh Jed! - Tôi tiến lại phía anh một cách bao dung.
Tôi thoáng thấy anh liếc mắt về sợi dây bẩn thỉu vẫn đang vắt vẻo
trên cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc tôi sợ rằng anh sẽ im lặng, nhưng rồi anh
dang rộng cánh tay và cuối cùng tôi cũng ôm lấy người anh đã đi ra khỏi
cuộc đời tôi từ quá lâu rồi. Tôi vẫn không thể quên tình cảm khăng khít mà
chúng tôi đã từng có, và tôi đã nhớ anh biết bao.
Rồi tôi lùi lại để anh choàng tay lên che chở cho vợ mình. Chị tháo
chiếc khăn san ẩm ướt đang quấn chặt trên vai và ngả đầu vào vai anh. Mớ
tóc quăn nâu của chị xổ tung ra khỏi chiếc khăn hoa quấn đầu.
- Mất làng rồi! - Anh nói.
Chúng tôi đứng rúm vào nhau hết sức có thể trong lối mòn chật hẹp
này. Beth đứng cuối, vẫn dựa vào anh trai tôi, rồi đến Harry, Travis, Cass,
Jacob và tôi đứng cuối hàng. Hai dãy rào bao quanh khiến tôi cảm thấy
mình như đang bị cầm tù và tôi phải hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
- Quá nhiều người đã tái sinh. Chẳng còn nơi nào an toàn trên mặt đất
nữa. - Jed tiếp tục. Anh kéo Beth vào lòng, ngả đầu cô lên vai mình. - Bọn
anh đã lợi dụng cơn mưa để đi theo sau các em. Con đường mòn này là hy
vọng duy nhất của chúng ta.
Beth rùng mình vì những lời anh vừa nói và dường như cơn rùng
mình của chị đã lan cả sang tôi.